DNews
Thời sự

Đại tá Tư Cang nhớ lại chiến dịch Mậu Thân 1968 khi tìm mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng

(Dân trí) - Từ sự kiện một viên trung tá ra đầu hàng địch, điệp viên Phạm Xuân Ẩn cùng Đại tá Tư Cang đã khai thác được nguồn tin tình báo đặc biệt, mở ra đợt 2 chiến dịch Mậu Thân 1968.

Những ngày qua, thông tin về việc TPHCM khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa (nay là công viên Lê Thị Riêng) đã gợi lại ký ức về một trong những chương bi tráng nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Theo nhận định của nhóm nghiên cứu, dưới lòng đất ấy có thể vẫn còn khoảng 900 hài cốt chiến sỹ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968.

Câu chuyện về sự hy sinh của các chiến sỹ đã đưa phóng viên Dân trí tìm gặp Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang), người từng tham gia hoạt động tình báo tại Sài Gòn và chứng kiến những chuyển biến lớn của chiến trường miền Nam sau Mậu Thân 1968.

Đại tá Tư Cang nhớ lại chiến dịch Mậu Thân 1968 khi tìm mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng - 1

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) (Ảnh: Nam Anh).

Trong căn nhà nhỏ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh cũ, vị cựu chỉ huy Cụm tình báo H.63 chậm rãi nhấp trà, kể lại những trận đánh sinh tử, nhắc về các đồng đội mãi mãi nằm lại chiến trường và và đặc biệt là bản tin tình báo góp phần mở ra đợt 2 chiến dịch Mậu Thân 1968.

Chọn 15 người nhưng 17 người xung phong

Ở tuổi 98, Đại tá Tư Cang vẫn mẫn tiệp, nhớ rõ từng sự kiện đã trải qua trong cuộc đời làm tình báo của ông, cũng như diễn biến chiến dịch Mậu Thân 1968. Theo vị đại tá, trong đợt 1 của chiến dịch, quân ta hy sinh nhiều nhưng đã để lại tiếng vang khi dám đánh vào các mục tiêu đầu não của chính quyền Sài Gòn và lực lượng Mỹ.

Trước ngày xảy ra sự kiện, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (khi đó là Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định) rà lại các điểm đánh, phát hiện thiếu Đại sự quán Mỹ.

“Ông Kiệt nhận định nếu đánh Sài Gòn mà không tấn công Đại sứ quán Mỹ thì coi như không đánh. Do đó, ông chỉ đạo thành lập gấp một đơn vị để lên kế hoạch đánh vào đây”, ông Tư Cang cho biết điểm đánh Đại sứ quán Mỹ không nằm trong kế hoạch ban đầu.

Đại tá Tư Cang nhớ lại chiến dịch Mậu Thân 1968 khi tìm mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng - 2

Sơ đồ trận đánh vào Đại sứ quán Mỹ của lực lượng Biệt động Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968 (Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM).

Do thành lập gấp, lực lượng khi ấy chủ yếu làm văn phòng, trinh sát bảo vệ. Khi họp bàn, thủ trưởng đơn vị yêu cầu cần 15 người đi đánh Đại sứ quán Mỹ, nhưng nói trước là "có đi mà không về". Khi ấy, tất cả những người có mặt đều giơ tay lên, xung phong đánh.

Theo lời kể của Đại tá Tư Cang, nhiều chiến sỹ khi đó mang trong mình nỗi đau mất mát do chiến tranh nên quyết tâm nhận nhiệm vụ dù biết khả năng trở về rất mong manh.

“Trong hầm lúc đó có 17 người, nhưng chỉ huy chỉ lựa 15 người đi đánh. Lúc này, có 2 người lên đạn súng AK, nói phải cho tụi tôi đi, nếu không sẽ chết tại đây. Hỏi lý do thì họ bảo, các anh nói đi đánh Sài Gòn thì tụi tôi biết là đi đánh lính Mỹ. Tụi Mỹ tàn sát hết gia đình tôi, tôi theo các anh là để trả thù. Cho tôi đi, tôi có chết trên đường phố Sài Gòn cũng được”, Đại tá Tư Cang kể lại với vẻ tự hào.

Chính sự quyết tâm đó mà điểm đánh Đại sự quán Mỹ có đến 17 chiến sỹ thay vì 15 như kế hoạch ban đầu. Các chiến sỹ chiến đấu quả cảm, tiêu diệt rất nhiều quân địch, kéo dài thời gian chiếm giữ từ đêm đến sáng. Cuối cùng, 16/17 chiến sĩ hy sinh. Theo nhiều tài liệu lịch sử, trận đánh đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế và tác động mạnh đến dư luận Mỹ thời điểm đó.

Sau trận đánh ấy, truyền hình chiếu cảnh xác lính Mỹ nằm trong Đại sứ quán khiến dân chúng ở Mỹ phản đối quyết liệt.

Theo Đại tá Tư Cang, ngày 31/1, quân ta mở đợt 1 chiến dịch Mậu Thân 1968 thì đến ngày 22/3, Tổng thống Johnson đã bổ nhiệm Tướng Abrams làm chỉ huy lực lượng Mỹ tại Việt Nam thay thế Tướng Westmoreland.

Đến ngày 31/3, Tổng thống Johnson tuyên bố ngừng ném bom một phần miền Bắc Việt Nam để mở đường cho đàm phán hòa bình, đồng thời tuyên bố không tái tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo.

Bước ngoặc mở ra chiến dịch đợt 2

Đại tá Tư Cang cho biết, trong lúc quân ta chuẩn bị cho trận Mậu Thân đợt 2, biến cố bất ngờ xảy ra. Khi đó, để chuẩn bị cho đợt tấn công vào Tân Sơn Nhất, Sư đoàn trưởng cánh quân chủ lực phía Bắc Nguyễn Thế Truyện được tình báo đưa lên tầng thượng sân bay để quan sát địa thế.

Tuy nhiên, trên đường về đến Củ Chi, ông Nguyễn Thế Truyện bất ngờ bị pháo Mỹ bắn hy sinh. Lúc đó, một Trung tá, cấp dưới của ông Truyện do mất tinh thần đã ra đầu hàng giặc. Kế hoạch tấn công đợt 2 khi ấy đứng trước nguy cơ đổ bể.

Đại tá Tư Cang nhớ lại chiến dịch Mậu Thân 1968 khi tìm mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng - 3

Quân giải phóng Sài Gòn - Gia Định tuyên thệ, nhận nhiệm vụ trước giờ xuất kích năm 1968 (Ảnh tư liệu: TTXVN).

“Cấp trên lúc đó họp lại để bàn xem tình hình này liệu có đánh tiếp hay dừng lại, nếu đánh thì đánh như thế nào?. Lúc đó, có nhiều tranh cãi, phân vân không biết nên đánh hay dừng lại. Sau đó, cấp trên chỉ thị xuống, yêu cầu tôi vào thành, lấy bằng được bản cung của người đầu hàng”, Đại tá Tư Cang nhớ lại.

Khi nhận lệnh, Đại tá Tư Cang đang ở Củ Chi. Ông giả làm thường dân, đi xe ôm vào thành gặp điệp viên Phạm Xuân Ẩn để trao đổi nhiệm vụ. Với thân phận đặc biệt của mình, ông Phạm Xuân Ẩn không khó để lấy được bản cung. Nội dung bản cung thể hiện rõ lời khai của người đầu hàng, chỉ điểm những vị trí giấu bom của quân ta.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Phạm Xuân Ẩn nói với ông Tư Cang: “Bọn tình báo phương Tây mới sang đây. Tôi với anh Tư đi gặp họ xem có nắm thêm thông tin gì hay ho không?”. Khi hai người đến gần chỗ nhóm tình báo phương Tây ở, ông Phạm Xuân Ẩn đi lên gặp, còn ông Tư Cang ngồi uống cà phê chờ.

Một lúc sau, ông Ẩn đi xuống, vẻ mặt phấn khởi nói với người cộng sự: “Tên trung tá kia khai hết ráo rồi anh Tư. Nó còn khai là quân ta chuẩn bị sẵn sàng để đánh đợt 2". Ông Tư Cang cho rằng đây là một trong những yếu tố tác động tới đánh giá chiến lược của phía Mỹ thời điểm đó.

Nghe được tin chiếc lược quan trọng, Đại tá Tư Cang lập tức chào tạm biệt điệp viên Phạm Xuân Ẩn, trở lại Củ Chỉ để điện đàm thông báo gấp với cấp trên: “Nếu các anh đã chuẩn bị sẵn sàng, chấp nhận hy sinh, đánh một đợt nữa bằng những đơn vị lớn và kéo dài thời gian, đánh trận này thì Tổng thống Mỹ nói sẽ thương lượng và rút quân”.

Sau khi nhận tin tình báo của Đại tá Tư Cang, cấp trên tổ chức họp gấp. Các chỉ huy tham dự cuộc họp đều thống nhất tiếp tục triển khai kế hoạch. Với tin tình báo có nhiều giá trị, ông Tư Cang cũng được cấp trên điện xuống, gửi lời khen ngợi.

“Trước khi quân ta nổ súng đợt 2, phía Mỹ còn cho đại sứ sang Lào để bắt liên lạc với phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để đi vào thương lượng”, Đại tá Tư Cang chia sẻ.

Nói đến đây, ông Tư Cang cười hiền, nói “trong rủi có may” khi viên trung tá nắm giữ rất nhiều bí mật của quân ta ra đầu hàng địch, khai toàn bộ thông tin chiến sự, nhưng đó cũng chính là thời cơ để quân ta mạnh dạn mở ra trận đánh đợt 2 “mạnh hơn, ác liệt hơn, kéo dài hơn”.

Đợt 2 Mậu Thân mở màn vào đêm 4/5/1968 bằng các loạt hỏa tiễn H12, ĐKP bắn vào các căn cứ lớn trong nội đô Sài Gòn. Thay vì chỉ dùng lực lượng biệt động đánh chớp nhoáng, quân ta đã tiến công bằng các tiểu đoàn chủ lực, đánh thọc sâu vào các khu phố nội thành.

Dù quân giải phóng chịu tổn thất nặng nề, đợt 2 vẫn giáng một đòn bồi quyết định vào ý chí xâm lược của giới lãnh đạo Mỹ. Tiếng súng đợt 2 nổ vang ngay khi Hội nghị Paris vừa nhóm họp đã chứng minh cho nước Mỹ thấy rằng đợt 1 không phải là sự kiện "nhất thời", buộc Mỹ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Đánh đổi xương máu lấy thành công chiến lược

Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, dù quân ta gặt hái nhiều thành công, giọng Đại tá Tư Cang vẫn trầm xuống khi nhắc về những người đã anh dũng hy sinh, trong đó có cả em trai của ông.

Nhấp ngụm trà, Đại tá Tư Cang nói em trai của ông hy sinh trong đợt 2 chiến dịch Mậu Thân 1968 ở quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu. Trận đó, vì bị nhóm đầu hàng chỉ điểm, em trai ông Tư Cang cùng 6 người khác bị lính Australia bao vây hầm bí mật, kêu gọi đầu hàng. 7 người nhất quyết không chịu hàng, sau khi bắn hết đạn, họ tung 2 trái lựu đạn và anh dũng hy sinh.

Đại tá Tư Cang nhớ lại chiến dịch Mậu Thân 1968 khi tìm mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng - 4

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (Ảnh: Ngọc Tân).

Thời điểm đó, ông đang ở Sài Gòn thì mẹ của ông tìm đến báo tin. Bà không khóc, nói với ông Tư: “Em mày nó hy sinh vậy mà tao chịu, chứ nó đầu hàng thì nhục lắm con ơi”. Nói xong câu đó, người mẹ ra về, để lại trong lòng ông Tư Cang nhiều ngổn ngang. Bản thân ông luôn xác định đi đánh giặc là đặt một chân vào cửa tử, nhưng trước sự hy sinh của người em trai mới tròn 21 tuổi, ông vẫn bật khóc vì thương.

Chiến dịch Mậu Thân 1968 đạt được những thành công chiến lược, nhưng cũng phải đánh đổi bằng hy sinh to lớn của lực lượng biệt động, đặc công và các đơn vị bộ đội chủ lực trên toàn miền Nam. Chỉ tính riêng lực lượng biệt động tham gia đánh 5 mục tiêu tại Sài Gòn trong đợt 1, số lượng hy sinh là 61/88 chiến sỹ. Tính cả lực lượng bộ đội chủ lực, quần chúng nổi dậy, con số thương vong lên tới hàng nghìn người.

Đại tá Tư Cang tâm sự, chính ông cũng đã có những phút tâm tư, chưa đánh giá hết ý nghĩa của chiến thắng Mậu Thân khi nhìn vào con số đồng đội thương vong lớn. Chỉ khi các tin tức thu được cho thấy phía Mỹ thực sự "thấm đòn", muốn đàm phán để rút lui khỏi Việt Nam, ý nghĩa chiến lược của trận Mậu Thân được khẳng định.

Trăn trở sau ngày hòa bình

58 năm sau chiến dịch Mậu Thân 1968, nhiều liệt sỹ năm xưa vẫn chưa tìm được hài cốt, danh tính. Ông Tư Cang cho rằng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng những ngày qua không chỉ là hành trình xác định danh tính những người đã khuất, mà còn là sự tri ân đối với thế hệ đã hy sinh tuổi xuân, máu xương cho độc lập dân tộc.

Đại tá Tư Cang nhớ lại chiến dịch Mậu Thân 1968 khi tìm mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng - 5

Quân đội dùng máy radar xuyên đất rà tìm vị trí mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo vị đại tá tình báo, việc tìm kiếm mộ tập thể liệt sỹ trên địa bàn Sài Gòn xưa cũng đồng thời chạm vào một khía cạnh khốc liệt và bi tráng nhất của chiến tranh: Những tổn thất lớn của lực lượng cách mạng trong các trận chiến đô thị có tương quan lực lượng và hỏa lực chênh lệch.

Theo ông Trần Vũ Bình, con trai Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế), nghĩa địa Chí Hòa (nay là công viên Lê Thị Riêng) là một trong những nơi chôn cất tập thể chiến sỹ biệt động. Trong những năm trước đây, một số liệt sỹ biệt động đã được người nhà tìm thấy hài cốt tại công viên này, như ông Phan Văn Bảy (Bảy Sự), Nguyễn Huy Xích (Mười Tâm), Nguyễn Ngọc Lộc...

Đây là điểm chung của chiến dịch Mậu Thân 1968 và nhiều cuộc giao tranh ở đô thị miền Nam trước 1975; khi quân ta tấn công bất ngờ, chiến giữ các cơ sở quan trọng, sau đó bị địch phản kích, bao vây và dùng hỏa lực áp đảo để bắt sống hoặc tiêu diệt lực lượng kháng cự. Theo một số nhân chứng và tài liệu lịch sử, nhiều liệt sĩ sau khi hy sinh đã được chôn cất tập thể tại các khu vực khác nhau trên địa bàn Sài Gòn.

"Không chỉ giai đoạn 1968, đến tận tháng 4/1975, khi đơn vị đặc công của tôi đánh chiếm cầu Rạch Chiếc cho đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, vẫn có nhiều liệt sỹ hy sinh mà không tìm được hài cốt. 52 người mất, chỉ mười mấy người tìm được thi hài, số còn lại chìm dưới sông hoặc bị nước cuốn trôi", Đại tá Tư Cang ngậm ngùi.

Nguyện vọng của Đại tá Tư Cang cũng là mong mỏi lớn nhất của những người còn sống để những đồng đội năm nào được trở về, khép lại hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Đại tá Tư Cang nhớ lại chiến dịch Mậu Thân 1968 khi tìm mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng - 6

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà động viên các lực lượng tìm kiếm mộ tập thể liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng, TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

“Gần 60 năm rồi, bây giờ phải xác định hài cốt ở đâu, đưa về cho gia đình là cả công trình lớn. Dù còn nhiều khó khăn để tìm được vị trí, nhưng tôi mong là sẽ tìm được để đưa các anh hùng về với Đất Mẹ”, Đại tá Tư Cang chia sẻ.

Cuộc trò chuyện giữa phóng viên Dân trí và Đại tá Tư Cang khép lại khi trời đã đứng bóng. Người cựu chiến binh gần 100 tuổi vẫn ngồi lặng bên tách trà, nhắc về những đồng đội đã mãi nằm lại chiến trường với sự trân trọng và tiếc thương.

Ngày 8/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sỹ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, có 3 rãnh mộ tập thể tại khu vực nay là Công viên Lê Thị Riêng. Các rãnh mộ này có thể là nơi an táng khoảng 900 liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn.