50 năm TPHCM qua ký ức của một trí thức Hà Nội
(Dân trí) - Từ ký ức của TS Nguyễn Hữu Nguyên, người có mặt ở Sài Gòn ngày 30/4/1975, hành trình 50 năm của TPHCM hiện lên với những năm tháng gian khó, bản lĩnh vượt nghịch cảnh và khát vọng vươn lên.
Năm mươi năm trước, thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở ra hành trình mới của đô thị lớn nhất phía Nam. Từ dấu mốc ấy, thành phố bước vào một chặng đường nhiều thăng trầm, đi qua những năm tháng hậu chiến đầy thiếu thốn, công cuộc đổi mới, giai đoạn bứt phá mạnh mẽ và trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.
TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch phát triển TPHCM, là một trong những nhân chứng về quá trình chuyển mình của thành phố qua mỗi thời kỳ. Từng là chiến sỹ trẻ từ Hà Nội vào TPHCM sinh sống, lập nghiệp, ông chứng kiến và ghi lại những lát cắt đời thường đã góp phần làm nên bản sắc của thành phố mang tên Bác.

Khu vực trung tâm TPHCM với những tòa cao ốc hiện đại sau 50 năm chính thức mang tên Bác (Ảnh: Q.Huy).
Trong cuộc trò chuyện dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), TS Nguyễn Hữu Nguyên đã kể về những cảm xúc, ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Sài Gòn ngày ấy. Vị trí thức tới từ Hà Nội cũng chia sẻ góc quan sát về bản sắc năng động, sáng tạo của người dân thành phố trong những giai đoạn khó khăn nhất.
“Tôi và anh em bộ đội cùng đơn vị từ cầu Ông Thìn (huyện Bình Chánh cũ) tiến vào trung tâm thành phố vào buổi trưa ngày 30/4/1975. Khi đó, đôi dép của chúng tôi bước lên đường nhựa nhưng vẫn còn in hằn vết bùn của sông, rạch”, TS Nguyễn Hữu Nguyên bắt đầu câu chuyện bằng hình ảnh khắc sâu trong tâm trí ông trong lần đầu tiên tới Sài Gòn.
Tên gọi TPHCM đã thân thuộc từ rất lâu
Những người đầu tiên TS Nguyễn Hữu Nguyên và đồng đội gặp trong ngày 30/4/1975 không phải một người dân thường. Đó là những người lính ở bên kia chiến tuyến.
Điều tạo cảm xúc mạnh đối với ông thời điểm ấy là ánh mắt của họ khi đối diện với bộ đội ta. Trong trí nhớ của ông, ánh mắt ấy có sự dè dặt, có nỗi lo của những con người vừa bước ra khỏi cuộc chiến, nhưng không có sự hận thù.
“Ánh mắt của họ khiến tôi cảm nhận rất rõ rằng, khi tiếng súng đã ngừng, điều người ta mong mỏi nhất chỉ đơn giản là được trở về với cuộc sống bình thường”, TS Nguyễn Hữu Nguyên chia sẻ.

TS Nguyễn Hữu Nguyên chia sẻ về những cảm xúc đầu tiên khi tới Sài Gòn hơn 50 năm trước (Ảnh: Q.Huy).
Đêm 30/4, ông cùng đồng đội ngồi trên chiếc xe jeep chạy từ kho xăng Nhà Bè lên khu vực trung tâm thành phố. Khi xe đi đến ngã tư Bảy Hiền, một người đàn ông đang đẩy xe hủ tiếu ven đường bỗng dừng lại, vừa vẫy tay vừa gọi lớn: "Các anh bộ đội ơi, vào ăn hủ tiếu!".
Lời mời đến bất ngờ khiến những người trên xe đều xúc động. Dù cảm ơn rồi tiếp tục lên đường vì đang làm nhiệm vụ, TS Nguyễn Hữu Nguyên chia sẻ ông chưa bao giờ quên hình ảnh người bán hủ tiếu giữa đêm khuya với nụ cười chân thành. Đó là những cảm nhận đầu tiên, mộc mạc nhưng sâu sắc của người lính trẻ trước sự hào sảng, nghĩa tình của người dân mảnh đất phương Nam.
Điểm ấn tượng tiếp theo đối với chàng thanh niên Hà Nội ngày ấy còn là diện mạo của một đô thị mà trước giờ chỉ biết qua sách báo và những câu chuyện kể. Những con đường như Nguyễn Huệ, Tự Do (nay là Đồng Khởi), Trần Hưng Đạo hay khu vực chợ Bến Thành hiện ra khang trang, thẳng tắp, với những dãy nhà cao tầng san sát, tạo nên một không gian đô thị khác hẳn những gì ông từng hình dung.
So với Hà Nội, nơi những con phố cổ nhỏ nhắn và trầm mặc đã trở nên quen thuộc với ông từ thuở nhỏ, Sài Gòn rộng mở hơn, nhà cửa cao hơn và dáng dấp của một đô thị sầm uất cũng hiện rõ.

Đường phố Sài Gòn vào ngày 30/4/1975 (Ảnh: AFP).
Sài Gòn khi ấy chưa có những tòa cao ốc chọc trời hay những tòa nhà phủ kín đèn LED như hôm nay. Nhưng với một chàng trai vừa vượt dãy Trường Sơn để vào Nam, những tòa nhà cao, những đại lộ rộng và nhịp sống của thành phố vẫn đủ để tạo nên cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thích thú.
Hơn một năm sau ngày đất nước thống nhất, Sài Gòn chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi đó, TS Nguyễn Hữu Nguyên đang cùng đơn vị quân đội làm nhiệm vụ phát triển kinh tế ở Phước Long, nên chỉ cảm nhận sự kiện ấy qua không khí chung của thành phố và những câu chuyện được nghe kể lại.
Ông nhớ lại, TPHCM khi ấy có trang trí cờ, hoa và những cuộc mít tinh chào mừng sự kiện lịch sử. Đó là những ngày thành phố khó khăn trăm bề khi đang trong quãng thời gian tái thiết sau chiến tranh.
Theo TS Nguyễn Hữu Nguyên, hình ảnh Bác và tên gọi TPHCM đã hiện diện trong trái tim nhiều người dân Sài Gòn từ trước đó rất lâu. Thậm chí, ý tưởng đổi tên thành phố đã từng được nhắc tới ngay từ năm 1946.
Trong ký ức TS Nguyễn Hữu Nguyên, thành phố không thay đổi chỉ sau một ngày mang tên mới. Thành phố lớn lên từng chút một, cùng quá trình hồi phục của hàng triệu con người vừa đi qua chiến tranh.
Bản lĩnh của TPHCM
Trong suốt cuộc trò chuyện, TS Nguyễn Hữu Nguyên nhiều lần nhắc đến sự "năng động, sáng tạo, vượt nghịch cảnh". Theo ông, đó là những phẩm chất làm nên bản sắc của TPHCM và được hun đúc, lớn dần theo từng chặng đường phát triển.
Nhắc đến hành trình 50 năm của thành phố, TS Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng không thể bỏ qua giai đoạn kéo dài từ sau ngày thống nhất đến trước công cuộc đổi mới. Đó là một trong những quãng thời gian khó khăn nhất trong lịch sử phát triển của siêu đô thị này.
Sau chiến tranh, thành phố không chỉ thiếu lương thực, thực phẩm mà còn thiếu đủ loại hàng hóa thiết yếu. Chính sách ngăn sông, cấm chợ khiến việc lưu thông hàng hóa bị hạn chế, nguồn cung vào Sài Gòn ít hơn rất nhiều so với nhu cầu của một đô thị hơn 3 triệu dân.

Sau năm 1975 là quãng thời gian mà phẩm chất năng động, sáng tạo, vượt mọi nghịch cảnh của người dân thành phố được thể hiện rất mạnh mẽ.
Từ một bóng đèn điện, một cuộn dây điện cho đến các mặt hàng tiêu dùng, mọi thứ đều trở nên khan hiếm. Ngay cả phương tiện đi lại - vốn là "mạch máu" của một đô thị buôn bán - cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt.
“Đó là quãng thời gian mà phẩm chất năng động, sáng tạo, vượt mọi nghịch cảnh của người dân thành phố được thể hiện rất mạnh mẽ. Thiếu thức ăn chăn nuôi, nhiều gia đình nuôi heo ngay trên tầng ba các khu tập thể. Để có thức ăn cho heo, người dân cuốc những khoảng đất ven đường, nơi vỉa hè chưa lát đá để trồng khoai lang”, TS Nguyễn Hữu Nguyên kể.
Theo ông, chính những năm tháng thiếu thốn đã buộc con người phải sáng tạo để tồn tại. Và khi công cuộc đổi mới bắt đầu, nguồn năng lượng ấy như được giải phóng, những khu công nghiệp, khu chế xuất hình thành, những vùng đất hoang dần trở thành khu dân cư, những công trình mới.
“Giai đoạn từ sau năm 1990, TPHCM phát triển theo đúng nghĩa “lớn lên từng ngày”. Hôm nay đi qua mới thấy giàn giáo thì một tuần sau đi qua đã thấy công trình mới đã xây xong vài tầng”, vị chuyên gia nói.

Người dân TPHCM đón đoàn tàu Thống nhất từ Hà Nội sau khi chiến tranh kết thúc (Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia).
Theo TS Nguyễn Hữu Nguyên, những sáng kiến mưu sinh của người dân trong giai đoạn khó khăn cũng chính là lời gợi mở cho con đường phát triển sau này của thành phố. Khi công cuộc Đổi mới được khởi xướng năm 1986, điều quan trọng nhất không chỉ là thay đổi cách quản lý nền kinh tế, mà là khơi thông được nguồn lực vốn đã tồn tại trong xã hội.
Theo ông, khi những động lực tự nhiên ấy được khơi dậy, TPHCM mới thực sự bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Những phẩm chất vốn đã được rèn giũa trong thời kỳ gian khó - sự năng động, khả năng thích ứng và tinh thần dám nghĩ, dám làm - gặp đúng cơ chế phù hợp để phát huy, tạo nên sức bật của thành phố trong những thập niên sau đổi mới.
Để TPHCM trở thành nơi đáng sống
Mục tiêu đưa TPHCM trở thành đô thị đáng sống là điều được các cấp lãnh đạo thành phố đề cập tới nhiều lần thời gian qua và là định hướng phát triển của thành phố với tầm nhìn 100 năm. Theo TS Nguyễn Hữu Nguyên, mục tiêu này cần bắt đầu từ cảm nhận của mỗi cư dân của thành phố.
Vị chuyên gia cho rằng rất khó để đưa ra một công thức hay những chỉ số tuyệt đối cho khái niệm "đáng sống". Một thành phố có thể sở hữu nhiều công trình hiện đại, hạ tầng phát triển hay tốc độ tăng trưởng cao, nhưng nếu người dân vẫn cảm thấy bất an với cuộc sống của mình thì những tiêu chí ấy cũng chưa đủ.
"Điều quan trọng nhất là người dân có hài lòng với cuộc sống của họ hay không. Họ có việc làm để nuôi gia đình, con cái được đến trường, có điều kiện chăm sóc sức khỏe, có cơ hội tích lũy để một ngày nào đó sở hữu căn nhà của riêng mình", TS Nguyễn Hữu Nguyên nêu quan điểm.

Một thành phố có thể sở hữu nhiều công trình hiện đại, hạ tầng phát triển hay tốc độ tăng trưởng cao, nhưng nếu người dân vẫn cảm thấy bất an với cuộc sống của mình thì những tiêu chí ấy cũng chưa đủ.
Theo TS Nguyễn Hữu Nguyên, sự hài lòng của cư dân không chỉ đến từ thu nhập, mà còn từ niềm tin vào tương lai. Sự bằng lòng tương đối của người dân mới là thước đo quan trọng nhất đối với chất lượng của một đô thị.
Ở góc độ nghiên cứu phát triển đô thị, ông cho rằng một thành phố đáng sống còn phải bảo đảm được "sức chứa đô thị". Khái niệm này không chỉ được hiểu là khả năng tiếp nhận bao nhiêu dân cư, mà còn là việc mỗi người được hưởng những điều kiện sống ở mức nào: diện tích nhà ở, không gian cây xanh, hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, trường học, dịch vụ y tế, môi trường và các tiện ích công cộng.
Khi những yếu tố ấy được bảo đảm, người dân mới có thể cảm nhận đầy đủ chất lượng của cuộc sống.
Ông nhìn nhận, ở nhiều khía cạnh, sức chứa đô thị của TPHCM hiện nay đã chịu áp lực rất lớn. Sự phát triển nhanh của dân số và quá trình đô thị hóa khiến hạ tầng nhiều thời điểm rơi vào tình trạng quá tải, từ giao thông, nhà ở đến không gian công cộng. Đó là những thách thức mà thành phố buộc phải giải quyết nếu muốn tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của cả nước.
TS Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng những dự án hạ tầng đang được triển khai, từ các tuyến vành đai, hệ thống đường sắt đô thị đến các chương trình chỉnh trang đô thị, sẽ từng bước tạo ra diện mạo mới và nâng cao sức chứa của thành phố. Không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng khi nền tảng hạ tầng được cải thiện, chất lượng sống của người dân cũng sẽ từng bước được nâng lên.

Chuyên gia cho rằng sức chứa đô thị của TPHCM hiện nay đã chịu áp lực rất lớn (Ảnh: Q.Huy).
"Thành phố sẽ không đứng lại", TS Nguyễn Hữu Nguyên khẳng định. Theo ông, nếu những cải cách về thể chế tiếp tục được thúc đẩy đồng bộ với đầu tư hạ tầng và phát huy được nguồn lực xã hội, đó sẽ là cú hích tạo nên bước ngoặt mới cho TPHCM trong chặng đường phát triển tiếp theo.
Đến hôm nay, khi nhìn những tuyến đường hiện đại, những khu đô thị mới hay các trung tâm thương mại sầm uất, TS Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng điều đáng quý nhất của TPHCM trong suốt hành trình vừa qua không chỉ nằm ở sự thay đổi diện mạo hay đột phá hạ tầng. Điều đã tạo nên những thành tựu của thành phố là khả năng thích ứng, dám nghĩ, dám làm và không khuất phục trước nghịch cảnh.
Nửa thế kỷ sau ngày mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố vẫn tiếp tục hành trình của mình khi cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Theo chuyên gia, những bước phát triển của TPHCM trên chặng đường tiếp theo không chỉ được đo bằng những công trình mới hay những con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin của hàng triệu con người đang chọn ở lại, làm việc, vun đắp tương lai và hy vọng nơi đây sẽ ngày một trở thành một thành phố đáng sống đúng nghĩa.











