Xin lỗi một tình yêu…

Với Văn Quyến, "xin lỗi tình yêu" chẳng cách nào tốt nhất là hãy trở lại với trái bóng để làm lại cuộc đời, để tìm lại tình yêu. Vẫn biết sẽ không dễ dàng, vẫn biết là những ngày gian khó rất dài và rất xa, nhưng chắc hẳn Quyến hiểu mình không có con đường nào khác.

Xin lỗi dường như là từ khó nói nhất. Và cũng bởi khó nên có không biết bao nhiều quyển sách trên thế gian dạy người ta những phương cách "công nhận lỗi lầm của bản thân và khắc phục hậu quả".

 

Thế nhưng, với những "tội đồ" bóng đá thì có vẻ như chỉ có một con đường duy nhất và hữu hiệu nhất để "xin lỗi" các CĐV và chứng tỏ sự phục thiện của mình: Con đường trở lại với bóng đá.

 

Vâng, cái cơ hội cuối cùng mà Quyến khát khao đó chẳng phải là điều gì cao sang mà chính là: được chơi bóng. Cái quyền giản dị mà khi còn trên đỉnh phù hoa, có đôi lúc nó là rất tầm thường và tẻ nhạt với Quyến.

 

Trái bóng tròn đã mang đến cho Quyến tất cả tiền tài, danh vọng, vinh quang và cũng chính nó lấy đi tất cả của Quyến.

 

Trái bóng tròn mà 4 tháng trời chờ con về từ trại giam, mẹ Niềm của Quyến có lúc đã từng ước đừng có nó hiện diện trong cuộc đời mẹ con bà với lời thở than: "Giá con tôi cứ như thằng bé chăn trâu thuở nào…".

 

Giờ thì Quyến đã trở về. Dẫu rằng đó chỉ một sự "trở về" tạm bởi vẫn phải chờ ngày hầu tòa và chờ cả những phán quyết của LĐBĐVN, nhưng cái khao khát trở lại với bóng đá của Quyến thì không hề "tạm".

 

4 tháng trong trại giam để đối diện với những sai lầm sẽ giúp người ta "lớn" lên rất nhiều, phải không Quyến?

 

"Lớn" lên để hiểu rằng, nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu như một vòng quay của trái bóng. "Lớn" lên để hiểu rằng, quá khứ là điều không thể thay đổi và cũng không thể biến mất, nhưng tương lai vẫn còn đó đợi tay người.

 

Chẳng có cái nghề nào bạc, chỉ có người ta bạc với nghề. Quyến đã phụ cái nghề đá bóng của mình và hơn thế là "phụ tình" của hàng triệu trái tim người hâm mộ.

 

Giờ với Quyến, "xin lỗi tình yêu" chẳng phương cách nào tốt nhất là hãy quay trở lại với sân cỏ và trái bóng để làm lại cuộc đời, để tìm lại tình yêu. Một cách tử tế hơn….

 

Vẫn biết sẽ không là dễ dàng, vẫn biết sẽ là những ngày gian khó rất dài và rất xa, nhưng chắc hẳn Quyến hiểu mình không có con đường nào khác.

 

Trong những ngày này, khi Quyến khắc khoải đợi sự đồng ý của CLB SLNA cho trở lại tập luyện, thì một người anh, một đồng đội trước kia của Quyến, đã trở lại với bóng đá theo đúng nghĩa: Vũ Như Thành.

 

Theo thông báo của LĐBĐVN thì kể từ ngày 12/5, Như Thành có thể thi đấu trong màu áo của đội Bình Dương tại V.League 2006.

 

Hai năm rưỡi "thụ án" treo giò của Liên đoàn vì "vụ án" ở JVC Cup trước thềm SEA Games 22, có lúc tưởng chừng Thành không còn kiên nhẫn để chờ đợi cái ngày được ra sân chơi bóng.

 

Cái án 2 năm rưỡi với Thành nói là oan thì không hẳn, nhưng ấm ức thì chắc là có bởi nếu "làm" thì một mình Thành không "làm" nổi mà phải là cả một dây. Cái dây mà người ta chấp nhận "hy sinh" Thành như một con tốt thí, để cứu cả một đội tuyển khỏi gãy đổ vì những mất mát nhân sự quan trọng.

 

Dẫu vậy cái án 2 năm rưỡi đó cũng giúp Thành trưởng thành lên rất nhiều. Nó thách thức tình yêu bóng đá, thách thức cái khát vọng trở lại để làm lại và lấy lại những gì đã mất của Thành.

 

3 năm trước, khi Thành bị buộc phải rời khỏi đội tuyển với cái án "bán độ" treo trên đầu, có biết bao CĐV yêu mến tài năng của bóng đá Quân đội này, phát hiện ra có một tình yêu đã chết trong tim họ. Chết bởi sự bội phản!

 

3 năm sau, khi Thành được ra sân, sẽ có bao người tìm thấy lại một tình yêu tưởng chừng đã mất bằng những vòng tay thương ái của sự lượng thứ?

 

Sẽ nhiều, thậm chí là rất nhiều bởi một điều thật giản dị: Thành đã "xin lỗi tình yêu" bằng chính hành động và nghị lực của mình trên con đường dài đằng đẵng trở lại với bóng đá.

 

Theo Bảo Hân

Công an nhân dân

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm