Vì sao Chelsea bị ghét nhất ở Anh?
League Cup - Premiership - Champions League, một cú ăn ba vĩ đại đã gần kề túi Chelsea. Vậy mà theo cuộc điều tra mới đây của Sky Sports, có đến 90% CĐV trung lập nói: “I hate them” (Tôi ghét họ).
Kết quả này chẳng hề gây khó hiểu bởi trên thực tế, có quá nhiều nguyên nhân khiến người ta nhìn The Blues với ánh mắt ghét cay ghét đắng.
Khoác áo Liverpool, bất cứ cầu thủ nào cũng biết đến những HLV tài ba trong quá khứ như Bill Shankly, Bob Paisley, Kenny Dalglish hay các danh thủ như Gordon Hodgson, Ian Rush, Tommy Smith, Kevin Keegan hay John Barnes.
Đến Old Trafford, bạn sẽ nghe nhiều về George Best, Bobby Charlton, Duncan Edwards, Denis Law, Gordon Strachan, Eric Cantona, các đời HLV Ernest Mangnall (1903-1912), Matt Busby (1945-1971), Ron Atkinson (1981-1986)...
Nhưng nếu hỏi John Terry, đâu là lịch sử của Chelsea, trung vệ này sẽ câm lặng. Bởi nó quá mơ hồ với Terry. Những gì anh có thể biết về Chelsea là 50 năm trước đây, họ đã đoạt cúp với số điểm thấp nhất trong lịch sử - 52 điểm (lúc bấy giờ giải gồm 22 đội, 2 điểm cho 1 trận thắng). Chelsea là thế, một đội bóng không-có-truyền-thống – đó là nguyên nhân thứ nhất.
| |
Một "gã" HLV Bồ Đào Nha vô cùng tự phụ.
|
Kế đến là Manchester United, bởi người đã tạo ra một Quỷ đỏ huyền thoại là HLV Alex Ferguson, người Scotland – tức mang nhãn hiệu Vương quốc Anh.
Còn Chelsea? Đã chục năm qua, người ta không biết họ mang quốc tịch gì. Cuối cùng, đành gán cho đội bóng này cái danh “Liên hiệp quốc”. Hiện tại, Chelsea một nửa là chất Nga (ông chủ Abramovich), nửa còn lại là Bồ Đào Nha (HLV Mourinho).
Một nguyên nhân nữa khiến các CĐV không ưa Chelsea là tính ba hoa, tự phụ của các HLV. Năm 1996, Ruud Gullit nắm quyền dẫn dắt The Blues. Vừa lên chức HLV, Gullit thẳng thừng tuyên bố Chelsea sẽ chinh phục nước Anh và châu Âu bằng thứ “bóng đá quyến rũ” (sexy football). Kết cục, 3 năm ở Stamford Bridge, những gì người đàn ông đến từ Hà Lan này tô vẽ cho Chelsea là một lối chơi khô cứng, yếu ớt, phong độ thất thường.
Giờ đây là Mourinho. Khỏi cần phải nói nhiều. Từ ngày ông đặt chân đến nước Anh, chưa lúc nào ông không phát ngôn những câu “kinh thiên động địa”, nào là “Tôi là HLV xuất sắc nhất thế giới”, “Tôi chỉ kém Chúa”, nào là “M.U đá bẩn”, “Barca thắng nhờ trọng tài”… Dường như, Mourinho muốn chứng minh ông là “cái rốn của vũ trụ”, sẵn sàng thách thức tất cả.
Và cuối cùng, người ta ghét Chelsea bởi người ta quá… sợ họ. Sợ sức mạnh đồng tiền của Abramovich giúp Chelsea mua bất cứ ngôi sao nào tùy thích. Sợ cái cách họ “dằn mặt” các chú lùn như Blackburn, Fulham, Norwich, West Brom, Crystal Palace… Sợ cái uy lực mà họ thể hiện trước những ông lớn của châu Âu như Barca, Bayern Munich. Sợ sự thành công chóng vánh của kế hoạch lật đổ những triều đại M.U, Arsenal.
Chỉ chưa đầy 2 năm sau khi Abramovich mua lại Chelsea, vài tháng kể từ ngày Mourinho nắm quân, Chelsea dễ dàng thanh toán nước Anh và châu Âu nhanh như một cơn lốc. The Blues khiến nước Anh sợ hãi. Và thế là người ta ghét CLB này!
Theo Hiền Lương – Báo bóng đá