Tuyển Anh thua chung kết Euro 2024: Tận cùng nỗi đau
(Dân trí) - Đêm qua (14/7), tuyển Anh đã thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết Euro 2024. Thất bại này khiến cơn khát danh hiệu của người Anh đã kéo dài tới hơn nửa thế kỷ.
Khi tiếng còi chung cuộc trận chung kết Euro 2024 vang lên, các cầu thủ Anh, nhiều người nằm ngửa trên sân Olympic (Berlin, Đức), trông như thể trái tim họ bị xé toạc ra khỏi cơ thể.
Nỗi thống khổ của người Anh dường như bất tận. Trận chung kết mà Gareth Southgate muốn thắng đến mức đau lòng rốt cuộc vẫn là thất bại. 58 năm đau khổ dồn nén giờ đây sẽ kéo dài ít nhất lên con số 60, khi đội tuyển Anh bị đánh bại lần thứ hai ở trận chung kết Euro với cảm giác tệ hại được đẩy đến tận cùng.
Một lần nữa, chính niềm hy vọng đã giết chết tuyển Anh. Cả một quốc gia đã mong muốn đội bóng của Southgate tạo ra một trận đấu để đời, họ coi nhẹ nỗi đau kéo dài hàng thập kỷ tựa như một chi tiết lịch sử. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã phá vỡ kịch bản, với bàn thắng muộn của Mikel Oyarzabal mang lại cảm giác đau khổ tột cùng cho người Anh khi niềm hy vọng đứng trên đỉnh vinh quang đột ngột bị tước đoạt.
Có thể sau này, tuyển Anh sẽ được đánh giá cao sau những gì họ đã đạt được trong một tháng vừa qua ở Đức. Đội bóng của Southgate đối diện với rất nhiều áp lực ngay từ đầu giải nhưng đã vượt qua khó khăn để tới với trận chung kết. Đáng tiếc, tuyển Anh không thể hoàn thành ước nguyện của hàng triệu người hâm mộ ở giải đấu năm nay.
Đối với Southgate, vòng lặp khổ đau đã trở lại. Năm 1996, ông chính là người đá hỏng phạt đền khiến tuyển Anh bị loại khỏi giải đấu trên sân nhà. Tới khi làm huấn luyện viên, ông không chỉ một mà tới hai lần thất bại ở trận chung kết Euro và dường như thực sự không có duyên với danh hiệu vô địch.
Đối với Harry Kane cũng vậy, cảm giác thất bại thật khó tả. Rõ ràng đội trưởng tuyển Anh không đủ thể lực ở trận chung kết, anh bị thay ra sau một giờ và phải ngồi trên băng ghế dự bị chứng kiến đồng đội thất bại một lần nữa. Thua trận chung kết tại Wembley 3 năm trước khiến Kane phải chịu nỗi đau khá lớn, giờ đây sự thống khổ ấy nhân lên nhiều lần sau thất bại lần hai. Nhìn chung, đối với huấn luyện viên Southgate, đội trưởng Kane, nước Anh, đây là một nỗi thất vọng gần như không thể chịu đựng nổi.
Sự thật phũ phàng là nước Anh không xứng đáng giành chiến thắng. "Tam sư" bị động và không có kế hoạch trong thời gian quá dài, Southgate kiên trì sử dụng Kane trong 61 phút dù anh hoàn toàn mờ nhạt. Sau khi dựa vào những pha cứu thua không tưởng trong suốt vòng loại trực tiếp, đoàn quân của Southgate đã gặp đối thủ giỏi tốc độ, chơi rộng và đầy sự sáng tạo, Tây Ban Nha rõ ràng vượt trội hơn Anh về mọi mặt. Điều đáng kinh ngạc là đội tuyển Tây Ban Nha hay các CLB Tây Ban Nha hiện đã thắng 27 trận chung kết liên tiếp trước các đối thủ nước ngoài. Đó quả thật là một nghệ thuật vô cùng phức tạp.
Có thể thất bại tại Olympic sẽ báo hiệu sự kết thúc 8 năm trị vì của Southgate. Chiến lược gia 53 tuổi từ chối nói về tương lai sau khi thua Tây Ban Nha, nhưng có quá nhiều lý do khiến ông không thể tiếp tục công việc. Việc lọt vào hai trận chung kết liên tiếp là một thành tích không thể coi thường, nhưng tại giải đấu này tuyển Anh luôn xuất hiện khá bấp bênh. Ngay cả khi được khen ngợi, tuyển Anh vẫn phải cố gắng thoát khỏi lập luận rằng họ sẽ bị đội bóng đẳng cấp thế giới vạch mặt. Và thực tế, điều đó đã xảy ra.
"Một lần nữa", Southgate đã hét lên ngay khi đội tuyển Anh đặt vé tới Berlin. Tây Ban Nha đối đầu Anh, trên lý thuyết đó là một đội bóng hùng mạnh chống lại một đội bóng đầy khoảnh khắc. Trong khi đội bóng của Luis de la Fuente đã đè bẹp những đội mạnh nhất châu Âu để tiến vào chung kết, thì đội bóng của Southgate lại phải phụ thuộc một cách khó chịu vào những bàn thắng muộn và những quả phạt đền. Đó không phải là một chiến lược khả thi để tìm kiếm danh hiệu vô địch, tuyển Anh cần phải nắm bắt thời cơ bằng mọi giá, nhưng đơn giản rằng Tây Ban Nha không cho họ làm điều đó.
Áp lực hay người ta thường nói là một đặc ân. Tuy nhiên, thật khó để tưởng tượng sự căng thẳng của các cầu thủ khi họ tiến vào sân vận động Olympic rộng lớn, một khung cảnh hoành tráng phù hợp cho một trận đấu khó quên. Gánh nặng kỳ vọng mà các cầu thủ gánh trên vai là vô cùng lớn. Bí quyết là đảm bảo rằng bằng cách nào đó, các cầu thủ không được phép bị choáng ngợp trước khung cảnh hùng tráng ấy, nhưng không phải cầu thủ nào của Anh cũng thoải mái.
Trận chung kết Euro là sự kiện mà mọi người đều muốn có mặt. Thân vương xứ Wales lên đường tới Berlin, Thủ tướng Anh lên thẳng chuyến bay từ Washington, hàng chục nghìn người tụ tập dưới Cổng Brandenburg để sẵn sàng ăn mừng. Dù là hoàng tử hay người hâm mộ bình thường, tất cả đều khao khát được đến gần một khoảnh khắc mà họ biết có thể sẽ không sớm quay lại.
Tên của Southgate đã được tung hô ngay từ khi trận đấu bắt đầu, đánh dấu sự phục hưng của một người mà 19 ngày trước đó đã bị ném vào cốc bia sau trận hòa không bàn thắng với Slovenia. Sự căng thẳng là rất lớn. Khi đội tuyển Anh đã giành chiến thắng trong trận bán kết trước Hà Lan, họ đã nỗ lực ở đây để áp đặt đối thủ đến mức nghẹt thở trước khi tung ra đòn quyết định.
Lựa chọn tốt nhất của Anh là thích ứng với khả năng kiểm soát bóng vượt trội của Tây Ban Nha và tin tưởng rằng họ có thể phản công. Đáng tiếc La Roja đã cản trở kế hoạch tuyển Anh bởi sự xuất sắc của Lamine Yamal, cầu thủ 17 tuổi vượt qua sự đeo bám của Luke Shaw và tạo ra đường chuyền hoàn hảo cho Nico Williams hạ gục Jordan Pickford mở tỷ số. Không có lời tranh cãi nào, không có sự tiếc nuối, tuyển Anh đơn giản bị đánh bại bởi một đợt tấn công xuất sắc mà họ không thể ngăn chặn.
Ở một mức độ nào đó, bàn thua trước là cú sốc mà "Tam sư" cần, bởi sau bàn thua họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm lại sự tự tin đã giúp họ vượt qua từng trận đấu để tiến bước ở Euro năm nay. Southgate từ bỏ sự thận trọng, ông nhanh chóng đưa Cole Palmer vào thay Kane. Và như có phép màu, niềm tin đã quay trở lại, Palmer đã thực hiện cú ra chân tuyệt vời đẩy bóng qua Unai Simon mang về một bàn gỡ tuyệt vời cho tuyển Anh.
Niềm tin hồi sinh, hẳn nhiều người yêu mến tuyển Anh đã nghĩ tới những viễn cảnh ngược dòng sẽ lặp lại. Tuy nhiên, Tây Ban Nha không phải là đối thủ ngang hàng với các đội bóng Anh từng chạm mặt tại giải đấu năm nay, họ đã tấn công mạnh mẽ với niềm tin kết thúc trận đấu sau 90 phút và họ đã làm được. Bàn thắng của Oyarzabal ở gần cuối trận đã giúp Tây Ban Nha có được cúp bạc và khiến "bóng đá không trở về nhà".