1. Dòng sự kiện:
  2. AFF Cup 2024

Chuyện bóng - Chuyện đời

Trắng đen cũng phận con mèo?

(Dân trí) - Nói về xổ số lôtô, anh bạn tôi nhếch mép: “Lôtô sinh ra dành cho mấy ông chủ đề san bảng, hoặc cho mấy gã buồn tình lê la tán tỉnh cô hàng vé số”.

Mấy năm trước, nạn đề đóm bùng phát dữ dội. Dân lao động chiều chiều “táng” con đề mong có tiền hút thuốc lào, dân sinh viên cũng thử tí vận may hòng kiếm tiền nộp khoản học phí đã trót dùng mùa quà sinh nhật bạn gái. Có kẻ lao vào đề như một trò chơi, sau mãi thành nghiện, không rút chân ra được.

 

Cái đại nạn đề đóm đã không còn kiểm soát nổi. Người ít tiền đánh dăm bảy nghìn, kẻ lắm của chơi dăm bảy triệu, thôi thì không sao kể xiết.

 

Cuối cùng thì xổ số lôtô ra đời, với hy vọng “đối trọng” với đề đóm tư nhân đang “phất” như diều.

 

Quả có giống với chuyện hôm nay, khi tệ nạn cá độ hoành hành và lây lan như một cơn lốc dịch. Cũng có lẽ xuất phát từ niềm yêu bóng đá (?!!) mà từ “dân” đến không ít “quan” đã lao vào cá độ như một con nghiện.

 

Cá độ, thắng thua là một nhẽ. Đằng này, vì muốn thắng, không ít trùm độ đã tìm cách biến cái ngẫu nhiên, tính xác suất của cuộc chơi thành một cái tất yếu, để đảm bảo chắc kèo.

 

Đó cũng chính là một cái gốc của bán độ, một cái gốc to lắm nhưng ta bóc tách chưa được bao nhiêu. Điều đó chúng ta đã ý thức được cả, và chúng ta hiểu khi nghe câu nói: “Chống tiêu cực bóng đá chính là chống tham ô”.

 

Lại nói về lôtô, từ khi nó ra đời, nó chưa bao giờ “xứng tầm” với lô đề tư nhân. Cho đến hôm nay, từ quán cơm đến hàng nước vỉa hè, lô đề vẫn tràn lan như thể nó là hợp pháp.

 

Không những phát triển về “chiều rộng”, loại hình này còn ngày một đa dạng hoá, với nhiều dạng, nhiều kiểu: lô trượt, lô xiên, lô 3 số, lô 4 số, v.v. và v.v.

 

Ngày ngày, đông đảo dân ta vẫn đánh lô, đánh đề vì ưa thích tính đa dạng và “cơ chế thoáng” của loại hình “kinh tế tư nhân” này. So với xổ số lôtô, thật chẳng khác nào kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng…

 

Đề án cá cược bóng đá, xét về bản chất cũng giống như xổ số lôtô. Đó là một nỗ lực để tạo ra sân chơi mới lành mạnh cho những người ưa đen đỏ, là một bước di hòng từng bước trong sạch hoá nền bóng đá nước nhà. Nói rộng ra là làm trong sạch đời sống xã hội.

 

Chúng ta đã trăn trở, đã rót vào đó nhiều chất xám và tiền bạc, những mong có một cái thành quả viên mãn. Nhưng những quy định khắt khe (tất yếu phải có) về “mức sàn” và “mức trần” cũng như giới hạn số lần đặt cược liệu có vô tình trở thành rào cản giúp nó xâm nhập thực sự vào thói quen của những người chơi cá độ, vốn đã có quá nhiều lựa chọn ở các “động” tư nhân xưa nay.

 

Giả có một vị lắm tiền nào đó, cứ phải đặt 300 nghìn/lần độ, với tần suất 3 lần/tuần thì bao giờ mới hết “triệu đô”? Trong khi đó, với hình thức “phong phú” (“rung”, “tài-xỉu”, “Á”, “Âu”, v.v…), những cọc tiền đặt vào “nhà cái” tư nhân làm gì có “mức trần”.

 

Từ bài học về xổ số lôtô và hệ quả là sự biến hoá muôn hình vạn trạng của nạn lô đề, có chăng mối lo về sự phát sinh và phát triển mới của nạn có độ bóng đá khi đề án đặt cược được đem vào áp dụng? Phải chăng “cái mới” ra đời cần phải song song với việc loại trừ triệt để “cái cũ” bằng bàn tay hành pháp?

 

Trắng đen cũng là con mèo, đừng để có những con mèo không bắt được chuột!

 Tiêu Minh Huấn