Thứ hai, 28/08/2006 - 11:49

Quan điểm:

Nước sông Hàn chảy ngược?

Dân trí

Cả nước đã được một phen hố to, vì Đà Nẵng đã không “trút giận” lên đầu HP.HN để vào Chung kết “báo thù” Gạch và lấy lại “thanh danh” như người ta tưởng bở.

Màn kịch lắm chương hồi của Đà Nẵng ở mùa giải năm nay đã có một cái kết thật hợp logic, và chính đội bóng áo cam đã tạt nốt xô nước cuối cùng vào mặt những người dân vốn đam mê BĐ đến cuống dại của mình.

 

Đà Nẵng tự bước chân ra khỏi top 5 của V-League, và những ngọn lửa âm ỷ cháy ở đội bóng này đã được thổi bùng lên như một đám cháy lớn. Người ta bóng gió về một ông A, ông B nào đó là “ông trời con” ở sông Hàn, người ta lôi Mạnh Dũng và Minh Đức lên máy chém bởi cho rằng chính cặp đôi này là nguyên nhân của mọi rắc rối.

 

Thậm chí, trước trận Bán kết hôm qua, đã có tin cho rằng Đà Nẵng sẽ bị tước giải phong cách dù có số điểm cao nhất, hay đội bóng này (và một số cầu thủ cụ thể) đang bị cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm vì những trận thua quái gở ở V-League vừa qua.

 

Nói như vậy, ở Đà Nẵng có hai cái nhọt, đó là cái nhọt ở khâu lãnh đạo không giống ai và cái nhọt ở một số cầu thủ mà dư luận đã đưa ra làm bình phong moi móc lâu nay. Nếu thế thì bệnh đã rõ, và chỉ chờ một ông bác sỹ mát tay nữa là xong mọi chuyện.

 

Dù thua ở V-League, nhiều người vẫn cho rằng Đà Nẵng sẽ bùng nổ ở Cup QG và cả ở trận Chung kết ĐH TDTT toàn quốc để cứu vớt danh dự và “xin lỗi” CĐV, những người đã bị đội bóng áo cam xát muối trắng vào lòng sau tất cả những gì vừa xảy ra.

 

Thế nhưng, Đà Nẵng vẫn là Đà Nẵng, và trận thua lạ lùng trước HP.HN hôm qua đã lột trần tất cả những gì cố hữu thuộc về Đà Nẵng. Không có Minh Đức - Mạnh Dũng (căn nguyên của mọi vấn đề???), không phải sống vì “nghĩa tình” để “nằm đường” cho ai “bước qua”, đội bóng sông Hàn vẫn thua một cách nhẹ như hồng mao.

 

Đà Nẵng ở cup QG là một sự tái hiện hoàn hảo của Đà Nẵng tại V-League. Hai bàn thắng đẳng cấp của Luiz da Silva và Almeida đủ cho thấy sức mạnh của họ đáng sợ đến mức nào, và 4 bàn thua sau đó cũng là minh chứng cho tinh thần, động lực và sự đoàn kết của Đà Nẵng.

 

Nước sông Hàn chảy ngược? - 1
Chiếc thẻ đỏ của Huỳnh Đức cho thấy sự bất lực của
một số cầu thủ Đà Nẵng trước lối chơi kỳ lạ của đồng đội?
 

 

Ừ thì quả đá phạt của Williams là quá hoàn hảo, ừ thì anh chàng người Brazil quá khéo léo và nguy hiểm, nhưng làm gì có một cuộc “trèo trời” không tưởng đó nếu không có sự ủng hộ nhiệt tình của các cầu thủ áo cam. Nhìn HP.HN đá như bật “gôn tôm” và xộc vào khung thành Văn Hạnh như vào chốn không người thì đã hai năm rõ mười Đà Nẵng chẳng thèm thắng.

 

Không có Minh Đức, Mạnh Dũng thì Đà Nẵng đã có những anh hề xiếc khác, nên gánh xiếc Đà Nẵng vẫn diễn rất đạt, rất bắt mắt trước ánh mắt soi mói của báo giới.

 

Vẫn sự cau có, hậm hực và trách mắng lẫn nhau, thậm chí người lớn tuổi và kinh nghiệm bậc nhất ở Đà Nẵng là Huỳnh Đức còn trút luôn sự giận dữ của mình vào… mặt cầu thủ đối phương để rời sân sớm. Đó là những hình ảnh không có gì lạ lẫm ở Đà Nẵng.

 

Vậy là từ mộng “ăn ba”, Đà Nẵng đã bỡn cợt luôn với danh hiệu thứ 2 trong năm. Với những bê bối này, có ai dám chắc Đà Nẵng sẽ thành công ở trận Chung kết ĐH TDTT.

 

Một mùa giải trắng tay hay một chiếc huy chương vàng an ủi, điều đó có thực là quan trọng? Có lẽ là không nếu đem so với việc Đà Nẵng sẽ bóc tách những ung nhọt của mình như thế nào để bước vào mùa giải mới một cách đàng hoàng hơn.

 

Nước sông Hàn bao giờ mới thôi chảy ngược?

Tiêu Minh Huấn