Kẻ điêu ngoa, người chua chát
Một người từng tốt nghiệp ĐH Strasbourg với tấm bằng kỹ sư, kẻ kia xuất thân từ anh giáo. Thế mà khi bình luận về nhau, họ sẵn sàng mỉa mai, châm biếm. Đó thực sự là một cuộc khẩu chiến giữa Arsene Wenger của Arsenal và Jose Mourinho đến từ láng giềng Chelsea.
Trong bóng đá, chuyện gà nhà tức nhau tiếng gáy là chuyện diễn ra như cơm bữa. Càng ở gần nhau thì tiếng gáy càng ác liệt, mà người đời thường gọi là tính chất derby. Nhưng đối với thành London, tính derby vốn rất nhạt nhoà bởi ở đây có đến hơn chục đội bóng được liệt vào hạng giàu truyền thống, từng tham dự giải đấu cao nhất nước Anh.
Trong quá khứ, Chelsea không đến mức xem Arsenal là địch thủ truyền kiếp, chính xác hơn là không có cơ hội trước cái bóng lớn của người phương Bắc.
Tuy vậy, kể từ ngày Mourinho đặt chân đến Stamford Bridge, mọi thứ thay đổi chóng vánh. Chelsea thừa tiền nhưng thiếu danh hiệu, thiếu những chiếc cúp. Ngược lại, Arsenal tạo nên mùa giải 03/04 huyền thoại nhưng phải sống thắt lưng buộc bụng. Hai bên có đủ lý do để ghen ghét nhau. Thế là thù hận bùng nổ.
“Đó không phải là tỷ số của một trận bóng đá. Một trận hockey thì đúng hơn. Nếu đội bóng của tôi bị thủng đến 4 bàn trong 1 trận đấu thì tôi đuổi hết hậu vệ”, đó là lời nhận xét như… chửi thẳng vào mặt Wenger của Mourinho về chiến thắng 5-4 của Arsenal trước Tottenham.
Nên nhớ rằng, lúc bấy giờ (13/11/04), quan hệ Chelsea - Arsenal vẫn bình lặng. Đơn giản, thấy chướng tai gai mắt thì Mourinho, vốn rất tinh tướng và chẳng biết sợ đời, cứ thẳng thừng mà… chửi, khai mào cuộc khẩu chiến. Ở thế bí, Wenger chỉ biết câm lặng.
Đến trước trận lượt về Chelsea - Arsenal hồi 20/04/05, Wenger đáp lễ với lời bình luận mà HLV nào ở Premiership cũng muốn nói ra: “Tôi thừa nhận Chelsea mạnh thật đấy. Nhưng sức mạnh của họ sặc mùi đồng rúp”. Chelsea chỉ giỏi mua danh, Mourinho chẳng tài ba gì, với hàng loạt ngôi sao như thế, không đoạt chức VĐ mới lạ… thâm ý của Wenger đại loại như thế.
Mourinho cay mũi, bật lại ngay lập tức, thâm hơn, hiểm hơn: “Chelsea mạnh không phải với số thẻ đỏ kỷ lục hay ném bánh pizza vào mặt đối phương trong phòng thay đồ” (nhắc đểu con số 57 thẻ đỏ của Arsenal dưới triều đại Wenger và sự kiện một cầu thủ của Arsenal ném nguyên chiếc đĩa bánh pizza vào mặt HLV Ferguson của M.U).
Đến khi “vụ Chelsea đi đêm với Ashley Cole”, lửa thù hận giữa Arsenal và Chelsea cháy rừng rực. “Chúng tôi không thể không kiện. Liệu bạn có thể ngồi yên được không khi một thằng cha nào đó lao vào phòng ngủ của bạn và dụ dỗ vợ bạn?”, Wenger giải thích lý do Arsenal đâm đơn kiện Chelsea lên BTC Premier League. Lần này, đến lượt Mourinho lặng câm và chờ đợi cơ hội trả đòn.
Và đến ngày 12/7 vừa qua, khi một phóng viên tờ Guardian hỏi về mùa giải mới 05/06, được dịp, Mourinho cứ thế mà tuôn: “Các đối thủ trực tiếp của Chelsea (gồm cả Arsenal) cần phải nỗ lực hơn nữa. Nếu không Premier League sẽ… tẻ ngắt. Chẳng lẽ, Chelsea lại bỏ xa đội xếp thứ 2 đến 12 điểm”.
Dường như chưa thấy hả giận, Mourinho quay sang vấn đề lịch thi đấu mùa 05/06, mà lần này nhắm thẳng vào Arsenal: “Sau những lượt trận Champions League, chúng tôi lại phải làm khách ở Premier League trong khi Arsenal được chơi trên sân nhà (Chelsea đá 5 trận sân khách và 1 trận sân nhà, còn Arsenal thì ngược lại). Sự kỳ lạ này đến từ đâu? Từ David Dein (PCT Arsenal kiêm PCT FA)! FA nên sa thải Dein đi là hơn. FA là FA, CLB là CLB. Với số tiền mà tôi nộp phạt (tổng cộng 300.000 bảng), FA dư sức thuê người khác”.
Không biết, sau cú ra đòn cực nặng này, Wenger sẽ hồi âm như thế nào?
Theo Đức Lộc
Bóng đá