Đồng tiền đi trước
(Dân trí) - Để không sa vào vết xe đổ bẽ bàng của VFF trong bài toán khách mời, Bách Việt đã mạnh dạn “đóng tiền khôn” cho nhà môi giới Infront, những mong có được đối thủ “xịn” cho Olympic VN. Ấy thế mà…
Là một công ty truyền thông, ắt Bách Việt hiểu luật lệ của cuộc chơi. Cầm tiền của Bách Việt, cũng có nghĩa Infront phải nói lời đảm bảo về thành phần các đội bóng tham dự. Đặt bút ký hợp đồng, Bách Việt hiểu mình có thể kiện nếu Infront lại dở quẻ “treo đầu dê…”.
Nhưng cho đến 5 ngày trước giờ quả bóng BV Cup lăn trên sân Thống Nhất, Bách Việt vẫn còn loay hoay trước những câu hỏi “gai” của báo chí về các đội khách mời. Tuy thực hư chưa rõ, nhưng qua những con số tuổi tác, những thông tin lập lờ, có cơ sở để nghi ngại về những chú sử tử trẻ châu Phi, hay đội quân U21 của Phần Lan.
Hỏi người Bách Việt, chỉ nhận được câu trả lời rất chung chung: “Hậu duệ của đội bóng từng đoạt HCV Olympic chắc không thể tệ được”. Hỏi Infront, nghe câu nói rất “cay” nhưng không biết bắt bẻ làm sao: “Chúng tôi chỉ đảm bảo thành phần tham dự sẽ không thay đổi so với đăng ký ban đầu”.
Infront cũng có lý, bởi họ chỉ là người móc nối, còn định nghĩa thế nào là ĐTQG, là ĐT Olympic hay U23 đều thật khó rạch ròi, nếu trong hợp đồng mời không có chi tiết rằng “tôi cần những cầu thủ có tên sau đây…”. Đó là cách mà BĐ Thái Lan, Singapore… vẫn làm khi lôi kéo các đội bóng hàng đầu về giao hữu, và họ có quyền kiện LĐBĐ các nước đối tác nếu đưa sang không đúng thành phần.
Đến lúc này, chỉ dám đặt niềm tin và ĐT Indonesia, dù họ đã để ở nhà cặp tiền đạo “xịn” Kesuma và Bangbam. Ít nhất, họ có những cầu thủ quen mặt, có một ông thầy đã quá duyên nợ với BĐVN.
Hai đại diện còn lại, có thể vẫn đủ sức gây khó cho Olympic VN, nhưng thật là lạc quan quá lố nếu hy vọng quá nhiều vào những cái chân trẻ măng chưa bước qua ngưỡng tuổi 20. Cái Bách Việt cần, và cũng là Olympic VN cần không phải là một đối thủ ngang tầm, mà là một đối thủ vượt trội, đến từ một nền bóng vượt trội.
Qua chuyện “đóng tiền khôn” nhưng vẫn chưa thật khôn của Bách Việt, có thể thấy rằng vai trò của nhà môi giới chỉ rõ ràng khi đằng sau đồng tiền đó, cần có những yêu cầu cụ thể do “người nhà” có chuyên môn đặt ra, thay vì khoán trắng cho nhà môi giới với một lời gửi gắm chung chung đại loại “tôi cần một ĐTQG, hay đội Olympic”.
Đồng tiền đi trước chỉ là đồng tiền khôn nếu được “hộ tống” bằng những ràng buộc cụ thể.
Còn không, có thể đồng tiền đi trước lại là đồng tiền ném qua cửa sổ, còn cả 3 bên (nhà tổ chức, nhà môi giới và đội bóng khách mời) đều phải mang tiếng “treo đầu dê”.
Hồng Kỹ