Đội tuyển Việt Nam đang quá thiếu những trận giao hữu tầm cỡ
(Dân trí) - Trong khi người ta có thể dễ dàng ngưng giải quốc nội đến 2 tuần, cũng như chi vài chục tỷ đồng để đội tuyển đá giao hữu với CLB Man City, thì cũng ở cấp độ đội tuyển, chúng ta thiếu hẳn các trận giao hữu hạng A theo đúng lịch thi đấu thường niên của FIFA.
Điều dễ nhận thấy là trước 2 trận quan trọng ở vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á với Iraq và Thái Lan, đội tuyển Việt Nam không có bất cứ trận giao hữu nào để làm nóng, cho dù đội tuyển tập trung trước đó đến hơn chục ngày.
Kế hoạch ban đầu là đội tuyển quốc gia sẽ đá giao hữu với Philippines, nhưng sau khi trận đấu ấy bị “bể” kế hoạch, chúng ta không có phương án phụ, không có trận đấu khác để thay thế.
Nhìn rộng ra, đấy cũng là tình cảnh chung của bóng đá Việt Nam. Suốt từ đầu năm cho đến giờ, hầu như chỉ có mỗi trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên là xứng tầm đội tuyển và đúng với tinh thần của FIFA, còn lại chúng ta không tìm thấy đối thủ xem được cho đội tuyển quốc gia.
Không có các trận đấu theo đúng lịch thi đấu của FIFA, nên không lạ khi đội tuyển Việt Nam cũng hầu như đứng ngoài các hoạt động bóng đá quốc tế ngoài đấu trường khu vực. Thứ hạng của đội tuyển quốc gia trên bảng xếp hạng hàng tháng của FIFA cũng chẳng ăn nhập gì với thực lực của chúng ta, không phản ánh đúng trình độ của đội tuyển.
Vì vơ bản, đội tuyển Việt Nam có mấy khi đá các trận đấu theo như lịch của FIFA đâu mà họ có căn cứ để chấm điểm chúng ta?
Thiệt thòi nhất trong chuyện thiếu các trận giao hữu quốc tế đúng tầm và đúng lịch thi đấu của FIFA dĩ nhiên vẫn nằm ở chỗ nó ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của đội tuyển. Thiếu những đợt cọ xát đúng thời điểm khiến cho các cầu thủ không có sự chuẩn bị tốt nhất, khó tìm thấy điểm rơi tốt nhất, trước khi bước vào giải đấu chính thức, các trận đấu chính thức, trong khi HLV Miura cũng khó có cơ sở để đánh giá chất lượng của các học trò.
Thành ra mới có chuyện trong thời gian gần đây, nhiều người chỉ trích HLV Miura bảo thủ do ông bắt đầu có xu thế tận dụng một nhóm cầu thủ đã quen mặt ở đội tuyển. Kỳ thực, không có những trận giao hữu quốc tế đúng tầm thì lấy đâu cơ hội cho vị HLV người Nhật thử nghiệm và ra soát các phương án mới, cả về lối chơi lẫn nhân sự.
Sự chuẩn bị dành cho đội tuyển Việt Nam khác xa với người láng giềng Thái Lan cứ hễ trước các đợt trận quan trọng của vòng loại World Cup, hay Asian Cup họ đều có các trận giao hữu quốc tế ra trò. Số lượng trận giao hữu theo lịch thi đấu của FIFA của họ từ đầu năm đến nay cũng gấp mấy lần số lượng trận đấu mà đội tuyển Việt Nam có. Đấy là chưa tính đến 3 trận biểu diễn với các CLB hàng đầu châu Âu mà các CLB Thái Lan được đá trong mùa hè vừa qua, dưới mác đội tuyển các ngôi sao Thai-League.
Lạ hơn nữa là bóng đá Việt Nam có thể dễ dàng chi vài chục tỷ đồng, sẵn sàng ngưng V-League những 2 tuần để chuẩn bị cho trận giao hữu vốn vô nghĩa về mặt chuyên môn với Man City, nhưng lại gần như bế tắc trong việc tìm đối tượng cọ xát xứng đáng cho đội tuyển quốc gia, ở những trận đấu có ích hơn nhiều về mặt chuyên môn, cũng như để tránh cho đội tuyển khỏi cảnh gần như lạc lỏng với lịch thi đấu thường niên của FIFA.
Kim Điền