Dư âm trận Việt Nam - Lào 9-0:

Đếm ngược

(Dân trí) - Tâm trạng của người Việt trong 90 phút ở Jalan Besar như một chiếc đồng hồ cát. Mỗi phút trôi qua là hy vọng bị bóp nghẹt dần, dù ai cũng cố vớt vát niềm tin trong quỹ thời gian đếm ngược.

Mục tiêu 3 bàn đạt được quá sớm và quá dễ đã đốt nóng trở lại tham vọng ghi 12 bàn để chiếm ngôi đầu.

 

Đó không phải là kịch bản không tưởng bởi Indonesia hai lần ăn ngược Singapore để cố vẫy vùng thoát kiếp chầu rìu.

 

Tỷ số 4-0 trong hiệp 1 làm nhiều người thấp thỏm, khi mà các chân sút lần lượt đạp đổ những cơ hội mười mươi mà đồng đội tạo cho mình.

 

Chiếc thẻ đỏ cho Namthavixay phút 55 và cú phạt đền thành công của Thanh Bình 15 phút sau khiến người ta nhẩm tính: cần 6 bàn trong 20 phút, tức hiệu suất 3 phút/bàn.

 

Cú sửa lòng của chính tiền đạo người Đồng Tháp ở phút 80 nhen nhóm lại niềm hy vọng leo lét đó, dù lúc này hiệu suất chỉ còn 2 phút/bàn (5 bàn trong 10 phút).

 

Nhịp độ guồng chân hối hả hơn, và các bàn thắng cũng đến nhanh hơn. Phút 84, khi tỷ số là 8-0, cái hiệu suất mà người xem phải vẽ ra là 1,5 phút/bàn.

 

Phút 89, sau pha đột phá và ghi bàn dũng mãnh của Văn Biển, người ta vẫn cố nâng niu chút niềm tin cuối cùng, những mong cứ mỗi phút còn lại, ĐTVN sẽ ghi được 1 bàn.

 

9-0 là con số chốt, và cái đồng hồ cát của hy vọng cũng đã chảy đến cạn kiệt.

 

9-0 là con số ít ai dám nghĩ trước giờ bóng lăn. Nhưng 9-0 là chưa đủ cho giấc mơ đoạt ngôi đầu.

 

9-0 là quá ít nếu đặt vào thế trận một chiều mà một bên tung hứng cuộc chơi, còn một bên bất lực chống cự.

 

9-0 là quá ít nếu đem so với một cú sút phạt đền hỏng, 4 pha kết thúc bông lơn trước khung thành trống và tư tưởng thoả mãn sớm trong một vài cái đầu.

 

Có thể hài lòng với con số 9-0 và một trận cuối nhàn nhã, nơi mà hàng công đã có tiếng nói chung và thông nòng trơn tru sau hai lần bước hụt.

 

Nhưng kịch bản bảng đấu đã có thể được viết lại theo một mô-tuýp khác, và ĐTVN đã có thể gặp Malaysia trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

 

Trong cuộc sống, lắm lúc hạnh phúc ở trong tầm tay nhưng người ta không ý thức được. Chỉ đến khi đánh mất nó, người ta mới dùng cả hai tay để hứng lấy những gì mà mình đã đá đi bằng một chân. Thường là quá muộn.

 

Hy vọng đó không phải là tình cảnh của ĐTVN trong hai nửa cuộc chơi với người Thái, nơi mà đoàn quân đỏ phải đặt chân vào tử địa Supachalasai - nơi họ đã hai lần gục ngã trong vòng 1 tuần - trong nửa phán xét cuối cùng.

Tiêu Minh Huấn

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm