Dấu chấm hết cho “cuộc tình” Di Matteo - Chelsea: Cờ bí, thí tốt

(Dân trí) - Chỉ khoảng nửa năm sau cái đêm lịch sử tại Allianz Arena, Roberto Di Matteo đã phải xách va ly rời Stamford Bridge trong cảnh không kèn không trống. Chua xót? Chắc chắn là có, nhưng vị chiến lược gia người Italia nên hiểu rằng: ông chỉ như một con tốt thí mà thôi.

Xin được bắt đầu câu chuyện với đúc kết của cây bút Jason Burt trên tờ Telegraph. Đó là với Chelsea, hãy luôn nhớ hai điều sau: một - Roman Abramovich luôn đúng (nếu bạn nghĩ rằng vị tỷ phú người Nga sai, thì thực ra là bạn sai), hai - mọi điều xảy ra ở Stamford Bridge đều phải theo ý muốn của ông ấy.

Người hùng của đêm Munich giờ đã là quá khứ ở Stamford Bridge

Người hùng của đêm Munich giờ đã là quá khứ ở Stamford Bridge

Hai gạch đầu dòng đó chính là nguyên nhân tại sao Roberto Di Matteo phải lĩnh trát sa thải chỉ sau 8 tháng tiếp nhận đống đổ nát từ tay Andre Villas-Boas, nửa năm sau ngày Chelsea lần đầu đăng quang tại Champions League. Một “triều đại” ngắn ngủi nhưng thực sự đã thay đổi lịch sử của The Blues.

Nhìn lại toàn bộ 262 ngày của ông thầy 42 tuổi ở Stamford Bridge, số ngày trôi qua trong cảnh bình yên chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi kể cả khi Chelsea có thắng, người ta vẫn thấy số phận của Di Matteo luôn mong manh như chỉ mành treo chuông.

Thực ra, chưa khi nào cựu chiến lược gia West Brom được coi là ưu tiên hàng đầu của ông chủ giàu có người Nga cả mà đó phải là Pep Guardiola, hoặc thấp hơn một chút là Rafa Benitez. Chỉ vì không (hoặc chưa) thể mời họ đến Stamford Bridge, Di Matteo mới miễn cưỡng được ngồi vào “ghế nóng” của Chelsea.

Đến nỗi khi đội bóng áo xanh như một con phượng hoàng sống dậy sau 256 ngày bị “hủy hoại” dưới bàn tay của Villas-Boas để rồi hoàn tất cú đúp ở Champions League và cúp FA, Roman Abramovich cũng chỉ miễn cưỡng “ban phát” cho người hùng Di Matteo một bản hợp đồng 2 năm.

Người hùng của đêm Munich giờ đã là quá khứ ở Stamford Bridge

Từ đầu ông thầy người Ý vốn cũng chẳng nằm trong sự ưu tiên của Abramovich mà đó phải là một HLV như Pep

Di Matteo được nhậm chức HLV tạm quyền rồi sau đó là một ràng buộc chính thức, tất cả đều không nằm trong tính toán của Roman Abramovich. Với vị tỷ phú này, thắng lợi là chưa đủ, quan trọng là phải thắng đẹp với một thứ bóng đá “sexy-football” đích thực.

Hơn nữa, Di Matteo, cũng như Mr Lucky (Ngài may mắn) Avram Grant ngày nào, chẳng thể trở thành một “ngôi sao” trên băng ghế huấn luyện trong mắt ông chủ của họ được. Tất cả những vị “thuyền trưởng” được Abramovich chủ động lựa chọn đều phải có một hồ sơ hoành tráng: Jose Mourinho với danh hiệu vô địch Champions League cùng Porto năm 2004, Scolari giúp Brazil lên ngôi VĐTG năm 2002 hay Carlo Ancelotti với 2 lần “làm vua” châu Âu cùng AC Milan (2003, 2007)…

Với cái vị thế ngay từ đầu đã bị đánh giá thấp như thế, cộng thêm những nỗ lực hướng Chelsea đến một hình ảnh mới giàu tính cống hiến thất bại, Di Matteo có ra đi cũng không lạ. Ông không còn bất kì một cơ hội nào để cứu vãn tương lai của mình, cũng như người tiềm nhiệm Andre Villas-Boas trước đây sau thảm bại, trùng hợp thay, cũng đều trên đất Italia, bên cạnh trận thua West Brom.

Nếu là một đội bóng khác, ít nhất Di Matteo sẽ có cơ hội “gỡ điểm” ở cuộc tiếp đón Man City cuối tuần này và sau đó là chờ mong Shakhtar Donestk góp phần giúp họ tạo nên một phép màu ở lượt cuối vòng bảng Champions League. Nhưng như Andre Villas-Boas, người từng được cho là sẽ còn cơ hội ở trận lượt về với Napoli hồi tháng 3 năm nay, Di Matteo đơn giản là không có cái quyền đó bởi đây là Chelsea của Roman Abramovich.

Di Matteo chỉ đơn giản là một “con tốt thí” khi “ván cờ” của Abramovich gặp bế tắc

Di Matteo chỉ đơn giản là một “con tốt thí” khi “ván cờ” của Abramovich gặp bế tắc

Suốt “triều đại” của mình ở Stamford Bridge, dấu ấn về mặt huấn luyện của chiến lược gia người Italia là không nhiều. Cái được lớn nhất của Di Matteo chính là giúp các học trò tạo thành một khối thống nhất, nơi sức mạnh tập thể và sự lì lợm của Chelsea được phát huy.

The Blues làm nên lịch sử ở trời Âu nhờ vào lối chơi phòng ngự triệt để với chiếc xe bus hai tầng làm nản lòng các chân sút của Barcelona và Bayern Munich. Tạm thời không bàn đến yếu tố may mắn (dù nó hiện hữu khá rõ trong chiến thắng của Chelsea), họ đã lên đỉnh Champions League nhờ những gì tinh túy nhất mà một thế hệ vàng đã quá nhiều lần lỡ bước trước vinh quang với Drogba, Lampard, Ashley Cole và Petr Cech bất ngờ thể hiện.

Trong chuỗi trận dẫn đến cái “án trảm” dành cho ông thầy 42 tuổi, một nhân vật khác đáng được nhắc đến chính là Fernando Torres. Trát sa thải của cả 3 HLV gần đây của Chelsea là Carlo Ancelotti, Andre Villa-Boas và mới nhất là Di Matteo có thể nói đều có liên hệ đến phong độ tệ hại mà El Nino trình diễn tại Stamford Bridge.

Tuy nhiên, Di Matteo rất khác với Ancelotti hay Villas-Boas bởi thực ra, ông đã rất-dũng-cảm (phải nhấn mạnh là rất dũng cảm bởi trận đấu với Juventus mang tính chất sinh tử) khi loại bỏ bản hợp đồng 50 triệu bảng. Ancelotti hay Villas-Boas đều rất mù quáng sử dụng Torres (với Carletto thì còn vì áp lực từ Roman Abramovich ngày mới mua “số 9” về) dẫn đến thảm cảnh sau này của họ, cũng như chính Chelsea.

Khi được lựa chọn, người mà Di Matteo tin dùng sẽ là Drogba song giờ “voi rừng” đã không còn trong màu áo xanh nữa rồi. Dự định sử dụng Sturridge cũng phá sản bởi chân sút người Anh bất ngờ dính chấn thương, mà kể cả khi có lành lặn thì vẫn khó đặt hi vọng vào một cầu thủ từng có 7 cơ hội rõ rệt nhưng vẫn tịt ngòi trước West Brom cuối tuần qua.

Roberto Di Matteo đã phải ra đi trước khi ông có thể được chào đón một “sát thủ” đích thực cỡ Radamel Falcao trong mùa đông tới. Nói cho cùng, khi Chelsea lâm vào cảnh khó khăn, Roman Abramovich chưa bao giờ có thói quen kiên nhẫn với các HLV của mình và giải pháp đưa ra sẽ là: thay tướng để đổi vận. Trên “bàn cờ” ở Stamford Bridge, khi “nhà vua” Abramovich muốn, Di Matteo, hay tất cả những chiến lược gia khác trước đó, đều sẽ bị biến thành “tốt thí”.

Tại sao Chelsea sa thải nhiều HLV như vậy 9 năm qua ư? Vì “tốt” thì có đến 8 con, còn “vua” chỉ có 1, nhưng là quan trọng nhất...

Nguyễn Huy