Cơn sốt vé và sự kỳ vọng đối với U19 Việt Nam
(Dân trí) - Cơn sốt muốn được xem đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu là điều có thật, hàng dài người xếp mua chờ mua tấm vé để tận mắt chứng kiến các cầu thủ U19 cũng là thật. Đấy là điều cực hiếm với một đội bóng vẫn chưa thể gọi là thành công.
Đội bóng của những hiện tượng hiếm thấy
Cho đến giờ, vẫn chưa thể gọi U19 Việt Nam là đội bóng thành công. Hơn 1 năm qua, đoàn quân của HLV Graechen Guillaume đá 2 trận chung kết ở các giải đấu tầm khu vực: Họ thua cả 2.
Hiếm có ở đâu trên thế giới, người ta say mê một đội bóng thất bại như ở bóng đá Việt Nam. Cũng hiếm có ở đâu trên thế giới, người ta hâm mộ một đội bóng trẻ, vốn chưa hề thi đấu bóng đá đỉnh cao như khán giả nội đang hâm mộ đội tuyển U19.
Lịch sử hiếm khi ghi tên những đội bóng thất bại, cho dù đấy là thất bại ngay trước ngưỡng cửa vinh quang, thất bại trong trận chung kết. Nhưng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đội tuyển U19 hiện tại cho họ nhiều hơn những kết quả thắng – thua thông thường trong bóng đá.
U19 Việt Nam là đội bóng mà có lẽ cho đến bây giờ, người hâm mộ tin rằng đấy là tập thể đá thật nhất giữa một làng cầu toàn chuyện bán độ, dàn xếp tỷ số và đánh bạc nơi giới quần đùi áo số.
Khi U19 Việt Nam ra sân, người ta không cần bận tâm họ có đá thật hay không? Không cần bận tâm về chuyện họ có quyết tâm thi đấu thực sự hay không? – Đấy là những điều mà người hâm mộ không cần phải bàn cãi như người ta vẫn bàn tán hàng chục năm qua nơi nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam trước lứa này.
Xem U19 Việt Nam thi đấu, người ta không phải xem những vỡ kịch tồi như người ta vẫn phải xem nơi các đội bóng nội khác: Không có màn nằm sân câu giờ, không có những pha ăn vạ, và cũng không hề có những tình huống vào bóng như phim kung-fu mà hầu hết giới cầu thủ nội ngày nay đều rất thành thục.
Ở U19 Việt Nam, người ta cũng không hề thấy cảnh đội này mượn cớ giận trọng tài rồi phản ứng BTC giải, đòi nghỉ chơi, hay chí ít là bỏ ra sân để phản đối giới điều hành như thói quen mà người lớn đang truyền cho lớp trẻ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đấy đơn giản là một đội bóng mà khi đến sân xem họ đá bóng, người hâm mộ có một điều chắn chắn rằng niềm tin của họ không bị phản bội, có một điều khác chắc chắn hơn nữa là họ không phải gồng mình xem “kịch” trên sân bóng đá.
Vai trò của người điều hành
Đấy, người ta yêu đội tuyển U19 Việt Nam đơn giản vì đầu tiên người ta tìm thấy nơi đội bóng ấy cái mà người ta ngỡ như đã bị đánh cắp suốt hàng chục năm qua.
Nhưng đấy là đứng trên góc độ của người hâm mộ, còn đứng trên phương diện của những người làm công tác điều hành, việc chỉ dựa vào một nhóm nhỏ cầu thủ để lôi khán giả trở lại sân bóng đá là điều không ổn.
Tương lai của cả một nền bóng đá mà chỉ dựa vào đúng một đội bóng trẻ, trong đó chủ yếu xuất phát từ một học viện lại càng không ổn.
Người hâm mộ thủ đô thực sự đang lên cơn sốt với U19 Việt Nam
Người lớn càng tâng bốc đội tuyển U19, càng biến đội bóng này thành “con gà đẻ trứng vàng” và càng ra sức dồn sự tập trung của toàn bộ dư luận vào đoàn quân của HLV Graechen Guillaume thì càng cho thấy lỗ hổng của cả một quy trình đào tạo, lỗ hổng của cả một bộ máy đã và đang vận hành nền bóng đá.
Nói cho cùng, U19 Việt Nam, hay nói khác hơn là lứa cầu thủ thuộc học viện của bầu Đức chỉ là sản phẩm của một quá trình đào tạo. Cả nước không thiếu những lò đào tạo khác, nhưng tại sao chỉ có mỗi học viện HAGL-Arsenal.JMG dạy được các cầu thủ tiên phải học lễ, rồi hậu mới học đá bóng, trong khi các lò đào tạo khác không làm được là câu hỏi cần có lời đáp?
Điều quan trọng bây giờ là nhân rộng mô hình và nhân rộng cách thức giáo dục cầu thủ của học viện HAGL-Arsenal.JMG ra toàn bộ nền bóng đá, để có thể cho ra nhiều lứa như U19 Việt Nam tiếp theo.
Việc nhân rộng mô hình đào tạo đấy chắc chắn khác rất xa với việc chỉ tập trung tận thu lứa cầu thủ U19 ấy, khác rất xa với việc mượn các cầu thủ trẻ để tập trung sự chú ý của dư luận, mà quên mất việc phải xây dựng hướng đi mới cho bóng đá nội!
Cho đến giờ, vẫn chưa thể gọi U19 Việt Nam là đội bóng thành công. Hơn 1 năm qua, đoàn quân của HLV Graechen Guillaume đá 2 trận chung kết ở các giải đấu tầm khu vực: Họ thua cả 2.
Hiếm có ở đâu trên thế giới, người ta say mê một đội bóng thất bại như ở bóng đá Việt Nam. Cũng hiếm có ở đâu trên thế giới, người ta hâm mộ một đội bóng trẻ, vốn chưa hề thi đấu bóng đá đỉnh cao như khán giả nội đang hâm mộ đội tuyển U19.
Lịch sử hiếm khi ghi tên những đội bóng thất bại, cho dù đấy là thất bại ngay trước ngưỡng cửa vinh quang, thất bại trong trận chung kết. Nhưng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đội tuyển U19 hiện tại cho họ nhiều hơn những kết quả thắng – thua thông thường trong bóng đá.
U19 Việt Nam là đội bóng mà có lẽ cho đến bây giờ, người hâm mộ tin rằng đấy là tập thể đá thật nhất giữa một làng cầu toàn chuyện bán độ, dàn xếp tỷ số và đánh bạc nơi giới quần đùi áo số.
Người lớn càng tập trung khai thác đội U19 Việt Nam thì càng cho thấy lỗ hổng của cả một nền bóng đá
Khi U19 Việt Nam ra sân, người ta không cần bận tâm họ có đá thật hay không? Không cần bận tâm về chuyện họ có quyết tâm thi đấu thực sự hay không? – Đấy là những điều mà người hâm mộ không cần phải bàn cãi như người ta vẫn bàn tán hàng chục năm qua nơi nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam trước lứa này.
Xem U19 Việt Nam thi đấu, người ta không phải xem những vỡ kịch tồi như người ta vẫn phải xem nơi các đội bóng nội khác: Không có màn nằm sân câu giờ, không có những pha ăn vạ, và cũng không hề có những tình huống vào bóng như phim kung-fu mà hầu hết giới cầu thủ nội ngày nay đều rất thành thục.
Ở U19 Việt Nam, người ta cũng không hề thấy cảnh đội này mượn cớ giận trọng tài rồi phản ứng BTC giải, đòi nghỉ chơi, hay chí ít là bỏ ra sân để phản đối giới điều hành như thói quen mà người lớn đang truyền cho lớp trẻ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đấy đơn giản là một đội bóng mà khi đến sân xem họ đá bóng, người hâm mộ có một điều chắn chắn rằng niềm tin của họ không bị phản bội, có một điều khác chắc chắn hơn nữa là họ không phải gồng mình xem “kịch” trên sân bóng đá.
Vai trò của người điều hành
Đấy, người ta yêu đội tuyển U19 Việt Nam đơn giản vì đầu tiên người ta tìm thấy nơi đội bóng ấy cái mà người ta ngỡ như đã bị đánh cắp suốt hàng chục năm qua.
Nhưng đấy là đứng trên góc độ của người hâm mộ, còn đứng trên phương diện của những người làm công tác điều hành, việc chỉ dựa vào một nhóm nhỏ cầu thủ để lôi khán giả trở lại sân bóng đá là điều không ổn.
Tương lai của cả một nền bóng đá mà chỉ dựa vào đúng một đội bóng trẻ, trong đó chủ yếu xuất phát từ một học viện lại càng không ổn.
Người hâm mộ thủ đô thực sự đang lên cơn sốt với U19 Việt Nam
Người lớn càng tâng bốc đội tuyển U19, càng biến đội bóng này thành “con gà đẻ trứng vàng” và càng ra sức dồn sự tập trung của toàn bộ dư luận vào đoàn quân của HLV Graechen Guillaume thì càng cho thấy lỗ hổng của cả một quy trình đào tạo, lỗ hổng của cả một bộ máy đã và đang vận hành nền bóng đá.
Nói cho cùng, U19 Việt Nam, hay nói khác hơn là lứa cầu thủ thuộc học viện của bầu Đức chỉ là sản phẩm của một quá trình đào tạo. Cả nước không thiếu những lò đào tạo khác, nhưng tại sao chỉ có mỗi học viện HAGL-Arsenal.JMG dạy được các cầu thủ tiên phải học lễ, rồi hậu mới học đá bóng, trong khi các lò đào tạo khác không làm được là câu hỏi cần có lời đáp?
Điều quan trọng bây giờ là nhân rộng mô hình và nhân rộng cách thức giáo dục cầu thủ của học viện HAGL-Arsenal.JMG ra toàn bộ nền bóng đá, để có thể cho ra nhiều lứa như U19 Việt Nam tiếp theo.
Việc nhân rộng mô hình đào tạo đấy chắc chắn khác rất xa với việc chỉ tập trung tận thu lứa cầu thủ U19 ấy, khác rất xa với việc mượn các cầu thủ trẻ để tập trung sự chú ý của dư luận, mà quên mất việc phải xây dựng hướng đi mới cho bóng đá nội!
Trọng Vũ