Arsenal lại thua: Chuyện thường tình thế thôi
(Dân trí) - Vậy là Arsenal lại tiếp tục gục ngã, và câu chuyện lần này cũng diễn ra theo một kịch bản vốn đã bị xem là cũ kĩ. Dẫn trước, những sai lầm ngớ ngẩn, hệ quả cuối cùng là một thất bại thảm hại. Tất cả, giờ chỉ còn là “chuyện thường” với The Gunners…
Ewood Park, phút 69 của cuộc đọ sức giữa Blackburn và Arsenal, HLV Arsene Wenger như chết lặng trên băng ghế chỉ đạo khi chứng kiến Koscielny lúng túng tự đưa bóng về lưới nhà sau pha đột phá của Martin Olsson. Không bàng hoàng sao được khi mà mới chỉ 20 phút trước đó, các “pháo thủ” còn đang có lợi thế 1 bàn trước đội chủ nhà.
Còn khi đó, dĩ nhiên chẳng cần phải tốn công nhìn lên bảng tỉ số, “giáo sư” cũng quá hiểu Arsenal đang bị dẫn trước đến 4-2. Tất cả những gì chiến lược gia lão luyện người Pháp ấy có thể làm là vội vã tung nốt Chamakh vào sân và thúc giục các học trò dồn lên tấn công. Song mọi nỗ lực của The Gunners chỉ có thể mang về cho họ một bàn thắng để vớt vát phần nào danh dự. Còn kết quả chung cuộc, vẫn là 2 bàn tay trắng và nỗi thất vọng tột cùng.
Thầy trò Wenger lại tiếp tục gục ngã tại Premier League
Bây giờ thì người ta cũng chẳng buồn thống kê xem đã bao nhiêu lần Arsenal vươn lên dẫn trước rồi lại để đối thủ của mình lội ngược dòng. Cái “bóng ma” đó cứ bám riết lấy những “cậu bé tội nghiệp nhà Wenger” và những sai lầm chết người như thường lệ, luôn đến vào thời khắc quyết định.
Alex Song rồi đến Koscielny, chính họ là những người trực tiếp giúp Arsenal “ghi được đến 5 bàn mà vẫn chịu thua” trước Blackburn, như ông thầy Wenger chua chát phát biểu sau trận đấu. Mà thực ra ngoài “cú phốt” của hai cá nhân này, cả hàng thủ Arsenal đều đã trải qua 90 phút đầy ác mộng.
4 điểm sau 5 trận tại Premiership, thành tích đó dễ làm người ta liên tưởng ngay đến một đội bóng thường vất vả chiến đấu cho cuộc chiến trụ hạng hơn là một “ông lớn” giàu truyền thống tại xứ sương mù như Arsenal. Ấy vậy mà thực tế đó giờ đang diễn ra, và có lẽ nó sẽ còn tiếp diễn nếu các “pháo thủ” thành London không nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cú sốc ở Ewood Park.
Nên nhớ rằng trước chiến thắng đêm qua, trong 11 cuộc đối đầu gần đây nhất tại giải quốc nội, “hoa hồng” chỉ mới 1 lần duy nhất bắt The Gunners phải nếm trái đắng. Nhưng cũng không còn ai quan tâm nhiều đến những con số thống kê đó nữa, bởi đơn giản lúc này, chuyện Arsenal trắng tay đã trở nên quá bình thường.
Sau cái ngày đen tối tại Old Trafford, những người yêu mến các “pháo thủ” đã khấp khởi vui mừng khi liên tiếp được đón 5 tân binh chỉ trong vài ngày cuối của phiên “chợ Hè”. Họ tin tưởng rằng với những động thái tích cực đó, đội bóng con cưng của mình sẽ thoát khỏi cảnh “bĩ cực” kể từ khi mùa bóng mới khởi tranh.
Cả Per Metersacker, trung vệ nổi bật với chiều cao khiến “ai cũng phải ngước nhìn” 1m98, và thực ra, đó cũng là phẩm chất nổi bật duy nhất mà cầu thủ người Đức thể hiện được cho đến lúc này, chứ chẳng phải là vấn đề chuyên môn hay tư chất thủ lĩnh mà người ta chờ đợi nơi anh!
Thậm chí với Mikel Arteta, dẫu tiền vệ người TBN đã “nổ súng”, với điểm tương đồng là trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia, thì cũng đừng bao giờ hi vọng cựu cầu thủ Everton có thể thay thế được Fabregas tại Emirates khi anh đã bước sang cái tuổi 29 và kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu gần như là một con số không tròn trĩnh.
Chỉ ra tất cả những điều ấy để thấy rằng, Arsenal thời hậu Fabregas – Nasri đang dần trở nên tầm thường đến thế nào. Mà chẳng phải từ trước đến nay, Arsene Wenger vẫn luôn theo đuổi chính sách mua “măng non” về và đào tạo họ thành những tên tuổi lớn (trước khi đem bán lại) hay sao? Vậy mới thấy đến cả “giáo sư” cũng đang dần dần phải “bó tay” trước tình hình của The Gunners, để rồi phải mua vội những cái tên “khiêm tốn” và “có tuổi” như thế.
Mùa giải chỉ mới trôi qua 1 tháng, nhưng niềm tin mà những người hâm mộ dành cho các “pháo thủ” thì đã lung lay hơn bao giờ hết. Đừng nói đến tham vọng vô địch Premier League hay Champions League nữa, bởi điều đó dường như đã trôi quá tầm tay của Arsenal trước sức mạnh “hủy diệt” của những “đại gia” khác.
Thậm chí, nếu Wenger không thể tìm ra cách vực dậy một tập thể đang quá rệu rã như lúc này, cả tấm vé đến Champions League mùa giải sau cũng sẽ không còn gọi tên Arsenal. Biết đâu, sẽ đến lúc The Gunners, quyền lực một thời của nước Anh, lại phải vắng bóng tại đấu trường châu Âu nhiều năm liền, như Liverpool vào lúc này. Và khi đó, hẳn cũng chẳng ai còn ngạc nhiên nhiều, bởi đó cũng chỉ là “chuyện thường tình, thế thôi”.
GK