Thứ ba, 06/06/2006 - 09:03

“Vườn địa đàng” của người Việt ở Washington D.C

Trong vòng 31 năm, người Việt ở Washington D.C đã làm nên điều kỳ diệu - xây dựng nên một cơ ngơi đáng tự hào của họ ở Mỹ. Đó là Eden Center, "vườn địa đàng" của những trái tim tha phương.

Dường như đối với 70.000 con người có chung huyết thống quần tụ tại khu đô thị Washington D.C và các vùng lân cận, Eden Center là một nơi họ không thể không ghé thăm. Thậm chí, đối với những người mà cuộc mưu sinh của họ gắn với khu thương mại này, Eden Center đã trở thành "ngôi nhà chung" mà mỗi khi có bà con họ hàng từ Việt Nam sang, họ đều muốn dẫn đến để "khoe" và hứa hẹn nhiều "bứt phá" trong tương lai.

 

Sự có mặt của cộng đồng người Việt đã làm nên một trung tâm thương mại đặc thù tại địa phương. Chỉ mất chừng 10 phút đi xe hơi từ Washington D.C, cổng vào của Eden Center đã hiện ra sừng sững trên con đường dẫn vào "lãnh địa Việt" với mái cong, ngói đỏ và hai chú sư tử đá oai nghiêm.

 

Một Sài Gòn thu nhỏ lần lượt hiển hiện, bắt đầu với chiếc tháp đồng hồ có hình dáng y hệt "người anh song sinh" ở chợ Bến Thành. Trên các dãy đường nội bộ, các bảng hiệu song ngữ Việt-Anh được trương lên san sát nhau trước mặt tiền của các cửa tiệm và công ty. Có hơn 40 nhà hàng và hiệu nữ trang, khoảng nửa tá tiệm thẩm mỹ, và non một chục quầy bán và cho thuê băng đĩa, tiệm bánh, nhiều gian hàng bán đồ điện tử, nhà may và đủ mọi dịch vụ khác như làm kế toán, môi giới bất động sản, đại lý du lịch và bán vé máy bay. Đặc biệt, không thể không đề cập đến những tiệm làm móng..

 

Không có nail thì suốt đời ăn trợ cấp?

 

Theo thống kê, gần như 100% tiệm nail tại Washington D.C là của người Việt. Có câu nói tuy hơi "tiếu lâm" nhưng phản ảnh sự thật khá chính xác: "Con ơi nhớ lấy câu này. Một năm ngồi giũa bằng ba năm cày". Theo ông Phuong Huynh, chủ một công ty du lịch ở Eden Center, nếu như không nhờ vào nghề nail, chắc nhiều Việt kiều ở đây khó có thể thành công như hôm nay. Đối với nhiều người có trình độ tiếng Anh "bằng 0" và không bằng cấp, nghề nail trở thành vị cứu tinh vĩ đại. Nhờ nó mà họ có thể bươn chải và tích cóp chút vốn và sống "đường hoàng" bằng chính sức lao động của mình mà không cần welfare, tiền trợ cấp của chính phủ.

 

Ông Phuong Huynh cho biết nhiều Việt kiều đã đầu tư kinh doanh nhà hàng, bất động sản bằng số vốn dành dụm từ nghề nail. Góp gió thành bão, họ đoàn kết để xây dựng nên một cộng đồng thiểu số ngày càng vững mạnh. Một con én không thể làm nên mùa xuân, Việt kiều nhận thức rằng họ phải hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết các vấn đề cơm áo. Trong suy nghĩ của những người có lòng tự trọng, ở chốn xa quê như thế này, họ vẫn có thể tự nuôi sống bản thân, mua đủ thực phẩm cho các thành viên khác trong gia đình, cho con cái học hành thành tài.

 

Eden Center là "thiên đường" đối với nhiều người Việt. Và "thiên đường" không thể dành cho những kẻ thất học. Từ bên kia nửa vòng trái đất, tính hiếu học của người Việt Nam vẫn lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những đứa trẻ Việt sinh ra trên đất Mỹ luôn được các bậc phụ huynh khuyến khích đi học. Học để đổi đời. Học để sau này không cần phải suốt ngày ngồi giũa móng tay cho khách và hít thở mùi acetone độc hại. Học để đứng trên đôi chân của mình và bay nhảy cùng với những ước mơ lớn lao.

 

Giấc mơ hồi hương

 

Đời sống của người Việt nơi đây đã dần khấm khá. Khi túi tiền đã rủng rỉnh, nhiều người muốn tự thưởng cho mình những chuyến đi xa khám phá những miền đất lạ. Các công ty du lịch mọc lên ở Eden Center nhằm nhanh chóng đáp ứng tức thời nhu cầu của các thượng đế. Rất dễ dàng nhìn thấy ở Eden các tờ rơi quảng cáo tour du lịch đến Mexico, New Zealand hay Caribe. Nhưng có đến 95% khách hàng gõ cửa các công ty lữ hành đã định sẵn trong đầu một đích đến: Việt Nam. Nhiều Việt kiều với mái tóc muối tiêu nhận ra đến lúc họ phải tìm gặp lại thân nhân, bạn bè hiện sống ở quê hương. Bọn trẻ thì muốn tranh thủ các kỳ nghỉ hè để tìm về nguồn cội. Hết hè, chúng vác ba lô trở lại Washington D.C. Eden Center lần nữa rộng mở đón chúng trở về.

 

Theo Thanh Niên

Đáng quan tâm
Mới nhất