Trung Quốc gặp khó khi xưng bá thế giới về kinh tế
Hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC diễn ra ở Bắc Kinh vào giữa tháng 11/2014 vừa qua được coi là một bước ngoặt trong bức tranh kinh tế thế giới...
Trung Quốc, sau một thời gian dài phát triển dựa trên danh hiệu công xưởng của thế giới và xuất khẩu hàng hóa ra thế giới, đã chính thức bước những bước đầu tiên trên con đường đầu tư ra nước ngoài như một biểu hiện của một cường quốc muốn xưng bá thế giới (kinh tế).
Mối quan tâm lớn nhất của Bắc Kinh vẫn là tiếp tục duy trì công thức phát triển dựa trên đầu tư nước ngoài với lợi thế nhân công rẻ và xuất khẩu hàng hóa ra khắp thế giới. Nguồn thu từ đầu tư nước ngoài và từ xuất khẩu mới là chiếc chìa khóa vàng cho sự phát triển thần kỳ của đất nước hơn 1 tỷ dân này.
Nhưng giai đoạn phát triển thần kỳ đó đang bước vào giai đoạn cuối cùng, khi những lợi thế cạnh tranh đã không còn nữa. Sự phát triển nóng liên tục trong vòng 3 thập kỷ đã đưa Trung Quốc lên hàng thứ hai trong số các cường quốc kinh tế cũng đã phá bỏ những lợi thế về nhân công rẻ và đi cùng với đó là lợi thế về giá cả của hàng xuất khẩu Trung Quốc ra thế giới cũng ngày càng giảm đi.
Trung Quốc sau một thời gian dài phát triển dựa trên tích lũy sẽ buộc phải đầu tư ra nước ngoài – cách mà các cường quốc kinh tế khác đang làm nếu muốn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của mình. Bài phát biểu của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở diễn đàn APEC về việc thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài không chỉ được coi như một bước ngoặt cho chiến lược phát triển kinh tế mới của Trung Quốc, mà còn có thể tác động tới vòng quanh kinh tế của cả khu vực.
Nhưng, chiến lược mới của Trung Quốc được giới chuyên gia đánh giá sẽ gặp nhiều trở ngại, không chỉ từ các điều kiện bên ngoài mà còn do các yếu tố chủ quan từ chính Trung Quốc. Chiến lược mới của Trung Quốc mà ông Tập đề cập được xem như sẽ chú trọng đầu tư vào các quốc gia láng giềng trong khu vực để tạo kết nối kinh tế.
Dự án mà người đứng đầu nhà nước Trung Quốc tuyên bố lên tới 40 tỷ USD như biểu thị quyết tâm cho việc đầu tư mạnh mẽ vào các nước láng giềng trong khu vực như một bước đi kiến tạo cho tương lai về lâu dài. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc lại đang chú trọng vào các dự án kếch xù ở tận Châu Phi mà gần nhất là dự án xây dựng đường sắt 12 tỷ USD ở Nigeria.
Nhưng, nó cũng cho thấy Trung Quốc vẫn đang đặt những vấn đề ngắn hạn lên hàng đầu hơn là những mục tiêu dài hạn. Những kế hoạch mở rộng hợp tác đầu tư ở khu vực và trên quốc tế được coi là bản lề cho tương lai của Trung Quốc như FTAAP hay Con đường tơ lụa vẫn đang dậm chân tại chỗ.
Chiến lược con đường tơ lụa như một sự nối kết các quốc gia trong khu vực mà Trung Quốc đề ra mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng về một sự liên kết, chưa phải là một kế hoạch hoàn chỉnh để thiết lập một khu vực thương mại, vốn là điều cần thiết cho Trung Quốc ở thời điểm hiện tại để tạo thuận lợi cho luồng đầu tư ra nước ngoài sắp tới của mình.