Thứ ba, 23/05/2017 - 18:00

Thế bí, liên minh của Mỹ ở Syria phạm luật: Đánh nguội!

Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu đang động vào một “tổ ong vò vẽ” tại Syria và Iraq…

Ngày 18/5, liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu đã không kích vào lực lượng chính phủ Syria khi đang tiến về At-Tanf giáp biên giới Jordan…

Đây là lần thứ 3 liên minh chống IS (Mỹ) lại tấn công công vào lực lượng chống IS.

Lần đầu tiên, từ căn cứ tại Iraq, 4 máy bay (2 F-16 và 2 A-10) xuất phát, không kích vào vị trí của quân đội Syria đã giết chết 62 binh sĩ và khoảng 100 người bị thương.

Thời điểm này, dù sao thì Mỹ vẫn còn e ngại, giấu mặt nên thông báo là ném bom “nhầm”.

Yêu cầu của tác chiến là hỗ trợ cho IS tấn công đánh chiếm các cao điểm quan trọng tại Deir Ezzor.

Lần thứ 2, Mỹ trực tiếp phóng hàng chục tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria. Lần này Mỹ lấy cớ là do không quân Syria cất cánh tại đây đã sử dụng VKHH tại Idlib.

Yêu cầu của tác chiến là hỗ trợ cho quân khủng bố HTS đội lốt “lực lượng đối lập” đang tấn công quân đội Assad tại Hama…

Và lần này với lý do là lực lượng Assad đã “áp sát quá gần” lực lượng của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu… Và, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ tình tiết chiến thuật của vụ không kích này sau đây.

Tại sao liên minh chống IS phạm luật chơi?

Có thể thấy rõ điều này, chỉ khi nào tình thế rơi vào bức bách, không thể dừng thì liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu mới “phạm luật”, đó là sử dụng lực lượng quân sự tấn công trực tiếp vào quân Assad như đã thấy.

(Lưu ý là chúng ta nói về tác chiến, còn chính trị, kinh tế… thì liên minh chống IS quan hệ với IS như thế nào ta không bàn đến ở đây).

Trong bóng đá thì coi như đó là sự phạm luật (lỗi) cần thiết, còn ở góc nhìn quân sự thì hành động của liên minh chống IS là quyết đoán, hợp lý... trước ý đồ tác chiến của liên minh Syria do Nga đứng đầu.

Tại sao Mỹ coi việc di chuyển lực lượng của quân Assad đến At-Tanf là sự “áp sát quá gần”?

Dễ nhận thấy, gần đây không có hoạt động quân sự quy mô lớn tại các tỉnh phía Đông của Damascus và Homs, nhưng khi quân đội Syria chuyển sang biên giới Jordan thì số cuộc xung đột vũ trang ngày càng gia tăng.

Biên giới Syria-Jordan từ đại lộ Suwayda tới Deir Ezzor, Ave, nhóm "Nhà nước Hồi giáo" thực tế không còn ở đó mà đang đồn trú, khống chế bởi các lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ nuôi dưỡng hỗ trợ.

SDF đang được huấn luyện bởi các đơn vị của các lực lượng đặc biệt Anh và Mỹ, Na Uy… ở Jordan.

Vì thế, khi bộ tham mưu Nga-Syria-Iran mở hướng tấn công sang khu vực này nhằm tạo ra một gọng kìm vào hướng tây nam Deir Ezzor, đồng thời hợp tung với lực lượng thân Iran tại Iraq, ngăn chặn lực lượng pro- Mỹ là SDF tấn công Deir Ezzor thì tất nhiên Mỹ và Anh… không thể chịu được.

Tại đây, biên giới Syria-Jordan, không có căn cứ nào lớn, do đó, với sức mạnh của SAA và liên minh thì SDF của Mỹ không thể trụ nổi. Assad có thể tiến đến vùng nông thôn phía Nam của At-Tanf mà không gặp phải sức kháng cự. Ngăn chặn được chỉ có thể là liên minh chống IS của Mỹ.

Vì thế, đòn không kích vào đoàn xe quân sự của quân chính phủ Syria về hướng Al-Tanf của liên minh chống IS nhằm cảnh cáo và ngăn chặn hướng hành quân nguy hiểm của quân chính phủ Assad là logic quân sự mà Mỹ bất chấp, dù phạm luật chơi.

Lực lượng Chính phủ Syria chiếm lại 50 km biên giới với Jordan
Lực lượng Chính phủ Syria chiếm lại 50 km biên giới với Jordan

Diễn tiến trận đấu…

Điều khẳng định là sau sự “phạm luật chơi” của Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu thì tình thế vẫn luôn được Nga-Syria-Iran làm chủ và được đẩy lên có lợi cho họ.

Nếu như lần đầu tiên, sau vụ ném bom nhầm, Nga-Syria phải dồn lực lượng đánh chiếm lại những vị trí đã rơi vào tay IS đồng thời Nga phóng tên lửa Kalibr “nhầm” vào sở chỉ huy tác chiến quân khủng bố làm thiệt mạng 30 cố vấn quân sự của liên minh chống IS.

Và, lần thứ hai quân khủng bố HTS bị đại bại tại Hama và chuyện 36 quả tên lửa Tomahawk đang đánh sụp thần tượng Tomahawk của Mỹ… thì lần này, tình thế vẫn “lặp lại”.

Thật vậy. Trước hết phải công nhận, Bộ tham mưu Nga-Syria và Iran rất khôn ngoan khi sử dụng lực lượng.

Lực lượng mà Bộ Thai mưu Nga-Syria và Iran sử dụng không phải lực lượng chính quy như Tiger hay quân đoàn 5… mà chủ yếu là lực lượng người Shiite trong NDF (quân địa phương ủng hộ Assad bao gồm Đảng Ả rập Tawheed, lực lượng Phong trào Ibdal và Tiểu đoàn Iamam Ali).

Ngoài ra còn có lực lượng quân tình nguyện Harakat Al-Abdal người Shiite Iraq do Iran hậu thuẫn (đang tấn công thẳng vào hướng At-Tanf).

Nên nhớ, các lực lượng này rất thân thiện với lực lượng pro-Iran Shiite Iraq và lữ đoàn Bader khét tiếng do một vị tướng Iran, Tướng Qassem Soliemani chỉ huy (PMU Iraq) không thuộc sự chỉ huy của chính quyền Iraq.

Chính họ đã giải phóng Tal Afar cách phía Tây Mosul 55 km, cắt đường lui và tiếp tế của IS với Syria khiến Israel đổ tội sai lầm tai hại này cho các chỉ huy liên quân khi không tấn công chiếm Tal Afar ngay từ đầu…

Nếu như trước đây, các lực lượng này tại Syria “dễ làm khó bỏ” trước sự tấn công của IS khiến quân đội Assad (SAA) phải giải phóng đi giải phóng lại, thì lần này, quyền lợi kinh tế (chiếm các mỏ dầu tại Deir Ezzor), quyền lợi chính trị (tạo ra một thế lực lớn người Shiite Syria-Iraq-Iran) đã khiến cho ý chí chiến đấu của họ thay đổi về chất.

Vì thế khi không quân liên minh chống IS không kích vào lực lượng này chẳng khác nào kích hoạt vào “một tổ ong vò vẽ”…

Thứ nhất, lực lượng này dưới sự hỗ trợ kiên quyết của VKS Nga đã tấn công mạnh vào lực lượng mà liên minh Mỹ hỗ trợ, họ đã chiếm hàng trăm km vuông và hơn 50 km biên giới Syria-Jordan. Sự “hung hãn” của lực lượng này khiến Mỹ phải khuyên lực lượng SDF rút một số vị trí và tránh đụng độ với họ.

Thứ hai, liệu Mỹ có dám không kích tiếp, tức “phạm luật” tiếp hay không?

Đặt yếu tố Nga ra ngoài, nếu Mỹ tiếp tục không kích vào lực lượng này thì mạng sống của các lực lượng đặc biệt của Mỹ, Anh, Na Uy ở các căn cứ của phiến quân tại biên giới Iraq, Jordan sẽ không an toàn khi bị người Shiite trả đũa…

Rõ ràng là liên minh Mỹ, hỗ trợ cho lực lượng pro của họ không kích diệt người Shiite thì người Shiite đáp trả… là việc của người Shiite Syria, Iraq với liên quân chống IS mà Nga và SAA không liên quan. Tất nhiên lính đặc nhiệm Anh, Mỹ , Na Uy chẳng ngốc khi muốn đối đầu trực tiếp với họ.

Báo chí phương Tây và Israel hô rằng lực lượng đặc nhiệm Nga sẽ triển khai trên vùng nông thôn phía bắc Suweida nhằm ngăn chặn không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích quân đội Syria là không có cơ sở, không hợp logic chiến thuật.

Nga không cần đưa lực lượng mặt đất vào đó cũng đủ khiến liên minh chống IS không thể “phạm luật” tiếp.

Như vậy, nếu thành công trong việc giải phóng biên giới với Jordan, coi như Nga-Syria-Iran hoàn toàn không lo ngại mặt tây nam của Deir Ezzor… Và nếu lực lượng người Shiite Syria và người Shiite Iraq thân Iran được hợp tác thì tỉnh lỵ nhiều dầu mỏ Deir Ezzor sẽ nằm trong túi họ trong tương lai.

Theo Lê Ngọc Thống

Đất Việt