1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Sự phi lý của bản đồ “đường 10 đoạn”

Trong bài viết đăng trên tờ Times of India số ra gần đây, ông SD Pradhan, Chủ tịch Ủy ban Tình báo, kiêm Phó Cố vấn an ninh quốc gia của Ấn Độ đã phân tích sự phi lý của bản đồ khổ dọc mà Trung Quốc vừa phát hành.

Bài báo viết: Ngày 28/6 Trung Quốc công bố một bản đồ dọc mới cho thấy những khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền bao gồm cả toàn bộ bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ và các bộ phận của bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, "đường lưỡi bò" của Trung Quốc ở Biển Đông, Đài Loan và quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Sự kiện này phản ánh động cơ sâu xa của "Rồng Trung Hoa" muốn phá vỡ tan tành thế cân bằng địa chiến lược ở vành bên ngoài của nước này cũng như mưu đồ bành trướng và thiết lập sự bá quyền ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tấm bản đồ dọc khác biệt đáng kể với các bản đồ trước đó. Trước đây các phiên bản bản đồ cho thấy những khu vực nói trên nằm riêng trong một ô thuộc về Trung Quốc. Lần này các vùng này được chỉ rõ là các khu vực của Trung Quốc.

Hai nhân tố quan trọng cần phải tính đến khi xem xét lý do Trung Quốc cho ra tấm bản đồ này.

Thứ nhất, đó là phản ứng đối với tấm bản đồ về Trung Quốc mà Thủ tướng Đức Angela Merkel trao cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 3/2014 khi ông Tập tới thăm Đức. Khi ấy bà Merkel trao cho ông Tập một tấm bản đồ Trung Hoa năm 1735 do nhà bản đồ học Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville vẽ và được một nhà xuất bản Đức ấn hành. Tấm bản đồ thể hiện phần lõi của Trung Quốc với dân số chủ yếu là người dân tộc Hán mà không hề có Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông hay Mãn Châu. Các đảo Đài Loan và Hải Nam (cái thứ 2 thì rõ là một phần của Trung Hoa hiện đại, còn đảo thứ nhất thì gây tranh cãi nhiều) được thể hiện bằng một đường biên có màu khác.

Thứ hai, Trung Quốc đang tìm kiếm một cơ hội chứng tỏ cho thế giới một điều rằng Trung Quốc thời nay bao gồm tất cả các vùng mà nó tuyên bố chủ quyền. Và chuyến thăm của Phó Tổng thống Ấn Độ mang lại cơ hội đó.

Tuy nhiên bối cảnh của tấm bản đồ dọc này rộng lớn hơn rất nhiều. Trong vài năm qua, Trung Quốc đã cố gắng xác lập các yêu sách chủ quyền tại các vùng xung quanh nước này. Chủ nghĩa dân tộc hung hăng và tư tưởng thu hồi lãnh thổ của Trung Quốc là một nét nổi bật trong chính sách đối ngoại và sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc. Quan điểm cho rằng Trung Quốc phải rửa nhục trong các thế kỷ trước đang chiếm vị trí trung tâm trong quá trình xây dựng chính sách đối ngoại và an ninh của Trung Quốc. Đáp lại điều này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố nước ông phải nhớ mình từng là “nạn nhân của ngoại xâm” và hối thúc người Trung Quốc tăng cường phòng thủ biên giới cả trên bộ lẫn trên biển.

Tấm bản đồ dọc được vẽ ra để xác lập chủ quyền của Trung Quốc đối với các khu vực nằm ở vành ngoài của nước này. Trung Quốc đang dịch chuyển theo hướng phù hợp với “ba khái niệm chiến tranh” của họ, đó là chiến tranh tuyên truyền, chiến tranh truyền thông và chiến tranh pháp lý.

Kể từ năm 2012 Trung Quốc đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông theo hướng này và nếu cần thiết sẵn sàng ngụy tạo bằng chứng.

Trong các tháng 1 và 2/2012, Trung Quốc đã lập ra một tiểu ban điều hành với nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp và giám sát, giáo dục và nâng cao nhận thức về bản đồ quốc gia và kiểm soát hoàn toàn thị trường bản đồ quốc gia bằng việc phối hợp 13 bộ ngành bao gồm Cơ  quan Quốc gia về Thông tin địa lý và Sản xuất bản đồ, Ủy ban Tuyên truyền và Chỉ  đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục, Bộ Công nghiệp, Bộ Công an... Mục đích chính của Ủy ban này là chỉ đạo và hướng dẫn nhiệm vụ tái in và tái xuất bản các bản đồ quốc gia và tổ chức công tác tuyên truyền.

Vào cuối năm 2012, Trung Quốc bắt đầu ấn hành các tấm bản đồ sinh trắc trên các tấm hộ chiếu cho thấy bang Arunachal Pradesh và các khu vực của bang Jammu và Kashmir cũng như "đường 9 đoạn", khẳng định vùng Biển Đông là của Trung Quốc. Tất nhiên động thái này đã gặp phải sự chỉ trích dữ dội từ các nước láng giềng Trung Quốc.

Song song với việc sử dụng bản đồ, người Trung Quốc bắt đầu xác lập cái ý tưởng vùng tranh chấp ở Biển  Đông. Vào tháng 4/2012, Trung Quốc đã phê chuẩn một dự án phát triển du lịch và đánh bắt cá ở Biển Đông. Hải Nam - tỉnh cực nam Trung Quốc - tuyên bố nước này đã gửi một du thuyền chở hàng ngàn du khách tới Biển Đông dưới sự hộ tống của các loại tàu bè nhằm xác lập chủ quyền của Trung Quốc ở đây. Bên cạnh đó, ở các vùng giáp ranh với Ấn Độ cánh truyền thông của Trung Quốc được khuyến khích tới thăm và quân nhân Trung Quốc đã thông báo cho họ về các vùng thuộc về họ nhưng hiện tại đang do Ấn Độ kiểm soát. Tờ Thời báo Hoàn cầu của Nhà nước Trung Quốc đã đăng tải các bài viết với nội dung như vậy.

Để xác lập tính pháp lý, Trung Quốc giao cho các học giả nước này tìm kiếm các bằng chứng lịch sử chứng minh rằng các vùng thuộc vành đai ngoài của Trung Quốc là thuộc Trung Quốc. Trung Quốc có thái độ hai mặt đối với các thỏa ước do các nước thực dân đưa ra. Mặc dù bác bỏ hiệp định 1914 về biên giới giữa Ấn Độ và Tây Tạng, Trung Quốc lại khẳng định rằng do Hiệp định Paris năm 1896 không trao bãi cạn Scarborough cho Philippines, nên… bãi cạn này không thuộc về Philippines.

Ngoài việc đưa ra các khái niệm, Trung Quốc còn lựa chọn chính sách hung hăng hơn. Nước này bắt đầu chiếm các khu vực ở ngoại biên nước này. Bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ và các khu vực thuộc bang Jammu và Kashmir đang bị xâm lấn đều đặn.

Các cuộc xâm lấn của Trung Quốc có 3 xu hướng mới: Thứ nhất, tần suất xâm nhập trong những lần gần đây đã gia tăng; thứ hai, lượng quân Trung Quốc đi vào lãnh thổ Ấn Độ đã nhiều hơn; và thứ ba, thời gian quân Trung Quốc ở lại trong lãnh thổ Ấn Độ cũng kéo dài thêm. Bên cạnh đó, máy bay trực thăng cũng đều đặn xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ.

Ở Biển Đông, sau nhiều năm, Trung Quốc đã chiếm được nhiều đảo. Năm 1974, Trung Quốc cướp đoạt quần đảo Hoàng Sa bằng vũ lực. Năm 1988, nước này lại đụng độ với Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, giết hại bộ đội Việt Nam, rồi chiếm bãi đá Gạc Ma. Năm 1995, Trung Quốc chiếm bãi đá Vành Khăn. Đến năm 2012, nước này lại gian xảo chiếm bãi cạn Scarborough.

Trung Quốc đã tiến hành tập trận quân sự và tuần tra trong khu vực đường 9 đoạn, củng cố các quân cảng ở Biển Đông.

Đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc đã lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) và thường xuyên đưa tàu bè và máy bay vào khu vực do Nhật Bản kiểm soát.

Như vậy ở tất cả các khu vực, Trung Quốc nhất quán theo đuổi chính sách lấn chiếm từng bước theo kiểu “cắt lát”.

Các hành động nói trên của Trung Quốc đã vẽ ra một chiều mới rất nghiêm trọng trong an ninh các nước là lân bang của Trung Quốc. Đối với Ấn Độ, chiều này là ở mức nguy hiểm. Trung Quốc đang xây đường bộ và đã có kế hoạch xây đường sắt nối Trung Quốc với cảng của Pakistan ở Ấn Độ Dương. Biển Đông cũng được xem như một bàn đạp thiết yếu cho Trung Quốc tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương.

Một câu hỏi là chúng ta phải phản ứng như thế nào? Theo thời gian Trung Quốc đã sắm thêm vũ khí mới, củng cố lực lượng và phô diễn khả năng dùng vũ lực để xác lập chủ quyền.

Một số chuyên gia chỉ  ra rằng các nước láng giềng không mạnh bằng Trung Quốc, do đó họ sẽ khó phản ứng với Trung Quốc. Điều này đã được phản ánh trong chính sách một số nước đối với Trung Quốc.

Một số nước khác không yếu đến mức không thể bảo vệ chủ quyền của mình. Điều này đặc biệt đúng với Ấn Độ và Nhật Bản. Nếu họ thể hiện rõ quyết tâm thì Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không dám gây chiến với các nước đó. Họ nên từ bỏ cách tiếp cận thận trọng bởi vì Trung Quốc đang lợi dụng thái độ này. Việc cộng đồng quốc tế và các nước liên quan thiếu sự phản ứng mạnh mẽ đối với chiến lược cắt lát đang khuyến khích Trung Quốc lấn tới.

Thương mại với Trung Quốc đang theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Do vậy, Trung Quốc không thể sử dụng thương mại làm vũ khí, nhưng các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế thì lại có thể.

Trung Quốc đang cố gắng phá thế cân bằng sức mạnh địa chiến lược trong khu vực. Điều này sẽ làm tổn thương mọi quốc gia và chỉ có thể ngăn ngừa bằng việc duy trì hiện trạng. Cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ cho các nước láng giềng với Trung Quốc xây dựng khả năng phòng thủ.

Liên quan đến chuyện tranh chấp lãnh thổ, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã so sánh Trung Quốc với nước Đức Quốc xã – điều này thật đáng chú ý. Ông Aquino kêu gọi các lãnh đạo thế giới không được làm ngơ trước Trung Quốc với các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông giống như người ta đã thỏa hiệp với Hitler trước Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tất cả các nước cần chỉ ra rằng vùng lõi của Trung Quốc là những gì được phản ánh trong tấm bản đồ do bà  Merkel trao tặng cho ông Tập. Cả các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế cần có phản  ứng cứng rắn đối với các xâm lấn của Trung Quốc.

Vừa khó hiểu vừa phi lý

Tờ South China Morning Post - tờ báo tiếng Anh nổi tiếng ở Hồng Kông vừa đăng thư của một độc giả có  tên Alex Woo cho rằng “Kể từ năm 1935 trở  về trước không có bản đồ Trung Quốc nào thể hiện các quần đảo ở Biển Đông thuộc nước này.

Cụ thể, ông Woo chỉ rõ vào năm 1935, chính quyền Trung Hoa Dân quốc xuất bản một ấn phẩm ngang nhiên tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo ở Biển Đông. Theo ông Woo, trong Thế chiến 2, Nhật chiếm đóng các nước Đông Nam Á và tuyên bố tất cả các khu vực đảo đó thuộc Nhật. Sau khi Nhật đầu hàng, chính quyền Trung Hoa Dân quốc lại tuyên bố chủ quyền đối với tất cả các đảo nói trên. Đến năm 1947, chính quyền Trung Hoa Dân quốc tiếp tục xuất bản một bản đồ có đường 11 đoạn ôm gần trọn Biển Đông. Tuy nhiên, theo ông Woo, tuyên bố chủ quyền phi lý này chưa bao giờ được công nhận bởi bất kỳ quốc gia hay tổ chức quốc tế nào. Vậy mà đến năm 1953, chính quyền CHND Trung Hoa tuyên bố “kế thừa” đường 11 đoạn và thay đổi thành đường 9 đoạn, tức “đường lưỡi bò” hiện nay. Mới đây, Trung Quốc lại ngang nhiên phát hành bản đồ Trung Quốc khổ dọc thể hiện "đường lưỡi bò 10 đoạn".

Trước những thực tế trên, ông Woo bình luận rằng tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông “thật khó  hiểu” và không dựa trên cơ sở pháp lý nào. Từ đó, ông cho rằng nếu Trung Quốc muốn được các nước khác tôn trọng, cách duy nhất là giải quyết tranh chấp chủ quyền thông qua tòa án quốc tế. “Nếu cố dùng chiến thuật dựa vào vũ lực, Trung Quốc có thể chiếm được các lãnh thổ, nhưng sẽ trở thành một cường quốc bị nhiều nước căm ghét và người Trung Quốc sẽ phải lo sợ về sự an toàn của mình khi đi đến hay sống ở những quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh”.

* Chuyên gia Harry J.Kazianis tại Viện Nghiên cứu chính sách Trung Quốc thuộc Đại học Nottingham (Anh) chỉ trích mạnh mẽ việc xuất bản bản đồ khổ dọc nói trên cùng những hành động khác của Trung Quốc như hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam. Trong bài bình luận đăng trên chuyên san The Diplomat (Nhật Bản), ông Kazianis cảnh báo nếu cộng đồng thế giới để mặc Trung Quốc dần dần thay đổi hiện trạng và kiểm soát toàn bộ Biển Đông thì sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong khu vực và trên thế giới. Từ đó, chuyên gia này kêu gọi Mỹ phải lưu ý và có hành động ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc.

*Tương tự, chuyên gia Matthew Hipple tại Trung tâm an ninh hàng hải quốc tế (Mỹ) cho rằng Mỹ cần theo dõi sát sao tàu hải quân hoặc tàu hải cảnh của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong bài bình luận đăng trên chuyên trang War on The Rocks, ông Matthew còn đề nghị tàu hải quân Mỹ nên can thiệp hoặc ít nhất quay lại cảnh tàu Trung Quốc đâm vào tàu phi quân sự của các nước khác. Thậm chí ông cho rằng tàu hải quân Mỹ có thể phải chấp nhận va chạm hay bắt đầu hành động can thiệp khi sự tự do đi lại của các nước đồng minh trong khu vực bị xâm phạm.

Theo Nguyễn Chiến
Chinhphu.vn