Những được - mất của Ukraine sau chiến dịch 40 ngày gây sức ép lên Nga
(Dân trí) - Chiến dịch 40 ngày của Ukraine không buộc Nga chấm dứt xung đột, không tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Tuy nhiên, sẽ thiếu khách quan nếu coi đây là một chiến dịch hoàn toàn thất bại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Kyiv Independent).
Trong thời gian ngắn, Ukraine đã chứng minh năng lực tập kích sâu ngày càng hoàn thiện, làm gián đoạn đáng kể ngành lọc dầu, buộc Nga phân tán nguồn lực phòng không và đưa hậu phương kinh tế rộng lớn của đối phương vào phạm vi tác chiến. Vấn đề nằm ở chỗ, gây tổn thất chưa đồng nghĩa với việc tạo sức ép đủ mạnh để thay đổi ý chí chính trị; trong khi vòng xoáy trả đũa lại khiến chính Ukraine đối mặt cái giá ngày càng lớn.
Từ thông điệp chính trị đến sức ép hữu hình lên hậu phương Nga
Ngày 25/6, sau cuộc làm việc với quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Yevhenii Khmara, Tổng thống Volodymyr Zelensky phê chuẩn một “chiến dịch tác động trong 40 ngày” nhằm buộc Nga chấm dứt chiến sự.
Kế hoạch được tính từ ngày 26/6 và kết thúc ngày 4/8. Kiev không công bố đầy đủ nội dung tác chiến, chỉ sử dụng hai khái niệm “trừng phạt tầm trung” và “trừng phạt tầm xa” để chỉ các đòn đánh vào mục tiêu ở vùng lãnh thổ Nga kiểm soát và sâu trong nội địa Nga. Báo Kyiv Independent cho biết, mục tiêu công khai của chiến dịch là đồng thời làm suy yếu những mắt xích chủ chốt trong cỗ máy quân sự Nga và đưa chi phí của cuộc chiến trở lại gần hơn với xã hội Nga.
Đây không phải một chiến dịch quân sự độc lập theo nghĩa truyền thống, có chiến tuyến, lực lượng và mục tiêu kết thúc rõ ràng, mà là sự kết nối nhiều hoạt động vốn đã được Ukraine tiến hành: tập kích nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu; đánh sân bay, cơ sở công nghiệp quốc phòng và phòng không; cắt đứt hậu cần tại Crimea; tiến công tàu vận tải trên biển Đen và biển Azov; mở rộng mục tiêu sang các trung tâm kho vận dân sự bị Kiev cáo buộc lưu trữ hàng hóa lưỡng dụng. Việc đặt thời hạn 40 ngày trước hết tạo ra một khung truyền thông, qua đó biến những đòn đánh phân tán thành một thông điệp chiến lược thống nhất: Nga không thể tiếp tục chiến tranh mà hậu phương vẫn hoàn toàn bình yên.
Theo số liệu SBU công bố và được Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ tổng hợp, lực lượng Ukraine thực hiện hơn 100 đòn đánh trúng mục tiêu trong giai đoạn này, bao gồm sân bay, cơ sở phòng không, sở chỉ huy, nhà máy quốc phòng, tàu chiến, tàu chở dầu, nhà máy lọc dầu và các đầu mối giao thông - hậu cần.
Đó là con số do phía Ukraine đưa ra, chưa thể kiểm chứng độc lập toàn bộ, nhưng các vụ cháy lớn, ảnh vệ tinh, việc nhiều nhà máy phải ngừng hoặc giảm công suất cùng những biện pháp ứng phó của chính phủ Nga cho thấy tác động vật chất là có thật. ISW đánh giá các đòn đánh đã làm gia tăng sức ép lên doanh nghiệp, người dân và hệ thống phòng không Nga, đồng thời buộc Moscow phải điều chuyển nguồn lực để bảo vệ những khu vực nằm cách xa tiền tuyến.
Mục tiêu gây tranh cãi nhất là hệ thống kho hàng của Wildberries, nền tảng thương mại điện tử chiếm 45-50% thị trường Nga. Đến ngày 5/8, Reuters xác nhận UAV Ukraine đã tấn công ít nhất 20 kho hàng của tập đoàn này kể từ ngày 18/7. Kiev cho rằng Wildberries cung cấp áo giáp, sợi quang, linh kiện UAV và thiết bị có thể chuyển đổi drone dân dụng thành phương tiện thả đạn. Phía Nga bác bỏ, coi đây là các cơ sở dân sự và cáo buộc Ukraine chủ ý gây tổn hại đời sống người dân.
Ước tính thiệt hại vượt một tỷ USD, gần 30% diện tích kho của Wildberries bị phá hủy, doanh số giảm khoảng 25%. Tác động không chỉ dừng ở một tập đoàn lớn: hàng chục nghìn tiểu thương gửi hàng trong hệ thống có nguy cơ mất vốn vì thiệt hại do chiến tranh không được bảo hiểm. Ngày 10/8, Ngân hàng Trung ương Nga phải đề nghị các tổ chức tín dụng cơ cấu lại khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng. Như vậy, Kiev đã tìm thấy một điểm đánh có khả năng truyền dẫn tổn thất từ hạ tầng logistics sang tín dụng, bán lẻ và tâm lý tiêu dùng.
Jade McGlynn, chuyên gia về Nga, Ukraine tại Đại học King’s College London (Anh), nhận định chiến dịch đã làm trầm trọng thêm các sức ép vốn có và khiến nhiều người Nga, những người muốn đứng ngoài cuộc chiến, cảm nhận hậu quả của nó. Ở cấp độ chiến thuật và tâm lý, đây là kết quả quan trọng nhất của Kiev: chứng minh chiều sâu lãnh thổ không còn là lá chắn tuyệt đối cho Nga.
Khoảng cách giữa gây thiệt hại và cưỡng bức chiến lược
Điểm yếu căn bản của chiến dịch nằm ngay trong mục tiêu được công bố. “Gây sức ép” là điều Ukraine có thể thực hiện; nhưng “buộc Nga chấm dứt chiến tranh” đòi hỏi mức tổn thất đủ lớn để Điện Kremlin phải thay đổi tính toán lợi ích - chi phí. Sau 40 ngày, điều kiện thứ hai chưa xuất hiện. Tổng thống Vladimir Putin không đưa ra nhượng bộ đáng kể, Nga không thay đổi các yêu cầu cốt lõi và cũng không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn theo đề nghị của Kiev.
Nga cũng thể hiện năng lực hấp thụ và phân bổ lại tổn thất. Đến giữa tháng 7, nguồn cung nhiên liệu tại thủ đô và vùng Moscow đã cơ bản ổn định nhờ ưu tiên vận chuyển xăng dầu từ Siberia và tăng nhập khẩu; khó khăn chuyển mạnh sang Crimea và một số vùng xa.
Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cuối tháng 7 vừa qua tuyên bố thị trường “đang dần ổn định” khi một số nhà máy hoạt động trở lại. Việc Nga phải cấm xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu và điều chuyển nguồn cung cho thấy đòn đánh của Ukraine không vô nghĩa; song chính khả năng ứng phó đó cũng chứng minh chiến dịch chưa làm tê liệt hệ thống. Reuters ghi nhận tình hình tại Moscow ổn định, dù một số khu vực khác gặp khó khăn.
Trên mặt trận, mối liên hệ giữa tập kích hậu phương và thay đổi cục diện cũng chưa đủ rõ. Nga không tạo được đột phá chiến dịch lớn trong tháng 7, nhưng vẫn duy trì sức ép tại một số hướng; Ukraine cũng không tiến hành được một cuộc phản công quy mô lớn có thể tận dụng những gián đoạn hậu cần của đối phương. Số liệu ISW cho thấy quân Nga chỉ tiến được khoảng 37,85km² trong tháng 7 - tốc độ rất thấp và chưa mang ý nghĩa chiến dịch. Điều đó không phù hợp với luận điểm của truyền thông Nga rằng chiến trường Ukraine đã “sụp đổ”, nhưng cũng chưa đủ để chứng minh chiến dịch 40 ngày đã đảo chiều cuộc chiến.
Cần phân biệt giữa 3 tầng kết quả. Ở tầng chiến thuật, nhiều mục tiêu bị đánh trúng. Ở tầng tác chiến, nguồn nhiên liệu, vận tải và phòng không Nga bị kéo căng, Crimea chịu sức ép đáng kể. Nhưng ở tầng chiến lược, Kiev chưa thay đổi được mục tiêu chiến tranh, cơ chế ra quyết định hay trạng thái chính trị nội bộ của Moscow.
Truyền thông hai phía vì thế đưa ra hai bức tranh đối lập. UA News thừa nhận chiến dịch “hiệu ứng lớn nhưng hiệu quả chiến lược hạn chế”; trong khi bài viết của RT được đăng lại cho rằng chiến dịch hoàn toàn thất bại vì không làm Nga nhượng bộ. Cả hai cách nhìn đều có phần thiên lệch. Thước đo công bằng hơn là: Ukraine giành được thành công chiến thuật, tạo một số ảnh hưởng tác chiến, kinh tế đáng kể, nhưng không đạt mục tiêu chính trị vốn được đặt quá cao so với nguồn lực sử dụng.
Bài học sau mốc 40 ngày
Phần “mất” lớn nhất của Ukraine là chiến dịch không diễn ra trong môi trường một chiều. Nga sở hữu kho tên lửa lớn hơn, năng lực UAV tấn công ngày càng tăng và có khả năng gây tổn thất sâu rộng hơn đối với một nền kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào viện trợ và các hành lang xuất khẩu. Khi Ukraine mở rộng mục tiêu sang năng lượng, tàu vận tải và kho hàng, Nga cũng tăng cường đánh các cơ sở sản xuất UAV, trung tâm logistics, kho nhiên liệu và cảng biển của Ukraine
Đêm ngày 4 rạng sáng 5/8, Nga tiến hành một trong những đợt tập kích lớn nhất nhằm vào Kiev và vùng phụ cận, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, phá hủy nhiều trung tâm logistics và kho hàng của các nhà bán lẻ lớn.
Nga tuyên bố các địa điểm này chứa UAV hoặc linh kiện lưỡng dụng; phía Ukraine bác bỏ hoặc cho rằng Nga đánh vào hạ tầng dân sự. Đến ngày 11/8, Nga tiếp tục đánh các trung tâm logistics tại Kiev và nhà máy Zaporizhstal; Ukraine thông báo 6 người chết và 20 người bị thương tại Zaporizhzhia.
Tổn thất nghiêm trọng hơn nằm ở biển Đen. Từ cuối tháng 6, hàng chục tàu bị tập kích, nhiều chủ tàu tạm dừng đến các cảng Ukraine vì rủi ro an ninh. Năng lực xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen của Ukraine có thời điểm giảm khoảng 1/3.
Ngày 10/8, Kiev phải hạ dự báo xuất khẩu ngũ cốc niên vụ 2026-2027 tới 12%, trực tiếp viện dẫn các cuộc tấn công vào cụm cảng Odessa. Đây là sức ép kinh tế có tính dài hạn hơn nhiều so với những vụ cháy gây chú ý trên truyền thông, bởi nông sản, vận tải biển vẫn là nguồn thu ngoại tệ sống còn của Ukraine. Các tuyến thay thế qua đường bộ, đường sắt và Moldova khó bù đắp toàn bộ công suất bị mất.
Dù vậy, cũng không nên đơn giản hóa mọi đợt tập kích của Nga là đòn trả đũa trực tiếp cho chiến dịch 40 ngày. Nga đã tấn công hạ tầng năng lượng, công nghiệp, đô thị Ukraine từ nhiều năm trước. Chiến dịch của Kiev góp phần làm tăng cường độ đối đầu và mở rộng danh mục mục tiêu, nhưng không phải nguyên nhân duy nhất tạo ra chiến dịch không kích của Nga. Đây là vòng xoáy hành động - đáp trả, trong đó mỗi bên sử dụng đòn đánh của đối phương để lý giải cho bước leo thang tiếp theo.
Việc cả hai bên gắn nhãn “lưỡng dụng” cho kho hàng, nhà máy hoặc đầu mối vận tải cũng đặt ra vấn đề pháp lý và đạo lý đặc biệt nghiêm trọng. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), một mục tiêu dù có đóng góp cho hoạt động quân sự vẫn phải được đánh giá trên các nguyên tắc phân biệt, tương xứng và phòng ngừa; thiệt hại dự kiến đối với dân thường không được quá mức so với lợi thế quân sự trực tiếp.
ICRC nhấn mạnh nghĩa vụ này áp dụng cho tất cả các bên tham chiến. Bởi vậy, cáo buộc một nền tảng thương mại bán linh kiện UAV, hoặc một kho bưu chính chứa hàng lưỡng dụng, tự thân chưa đủ để loại bỏ yêu cầu kiểm chứng mục tiêu và giảm thiểu thương vong dân sự.
Đến ngày 12/8, có thể kết luận chiến dịch đã hoàn thành một mục tiêu không được tuyên bố rõ ràng: thể chế hóa năng lực tập kích sâu của Ukraine và biến nó thành một công cụ chiến lược thường xuyên. Sau ngày 4/8, ông Zelensky phê duyệt các hoạt động mới; UAV Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu và kho hàng của Wildberries ở những khu vực cách biên giới hàng nghìn km. Điều đó cho thấy “40 ngày” chỉ là một chặng truyền thông, không phải điểm kết thúc tác chiến.
Song, thành công về tầm bắn và năng lực xuyên phá không thể che lấp kết quả chính trị hạn chế. Ukraine làm Nga tổn thương, nhưng chưa khiến nước này đổi ý; buộc Moscow phải phân tán nguồn lực an ninh, nhưng chưa tạo được đột phá trên chiến trường; đưa chiến tranh về hậu phương đối phương, nhưng cũng hứng chịu các đòn đánh mạnh hơn vào cảng biển, logistics và dân cư của mình.
Giới chuyên gia cho rằng những đòn đánh táo bạo có thể cung cấp thêm lý do cho nhóm chủ chiến Nga thúc đẩy cứng rắn vì thế không thể xem nhẹ. Báo The Times nhận định một chiến dịch được thiết kế để gây sức ép lên ông Putin cũng có nguy cơ bị Điện Kremlin sử dụng để củng cố luận điểm về một cuộc chiến lâu dài.
Rốt cuộc, “được” của Ukraine là năng lực, kinh nghiệm, sức răn đe và bằng chứng rằng hậu phương Nga không bất khả xâm phạm. “Mất” là nguồn lực tiêu hao, thiệt hại kinh tế, nguy cơ pháp lý - đạo lý và một vòng leo thang mà Ukraine chịu bất lợi hơn về quy mô.
“Chiến dịch 40 ngày” vì thế không phải chiến thắng, cũng chưa thể coi là thất bại tuyệt đối; đó là một thành công về chiến thuật chưa chuyển hóa thành kết quả chiến lược. Điều đáng lo ngại nhất không nằm ở việc con số 40 ngày đã hết, mà ở chỗ sau thời hạn ấy, cả Nga và Ukraine đều chứng minh họ có thể đánh xa hơn, mạnh hơn, trong khi hòa bình lại lùi xa thêm một bước.





