Những đứa trẻ của các chiến binh IS
Tháng 8-2014, sau khi xâm chiếm vùng Sinjar, miền bắc Iraq, chiến binh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra tay giết người hàng loạt, bắt cóc hàng ngàn phụ nữ và biến họ thành nô lệ tình dục cho bọn chúng.
Hàng trăm phụ nữ may mắn trốn thoát nhưng đã mang thai trong bụng.
Những đứa con rơi của chiến binh IS hiện nay có thể tìm thấy ở Syria, Iraq, Đức và có thể cả ở Thổ Nhĩ Kỳ, Liban cũng như những quốc gia khác được dân tị nạn tìm đến. Con số trẻ em này được tính là lên đến hàng trăm. Chỉ riêng tại vùng do người Kurd kiểm soát ở Iraq, các bác sĩ ước tính con số là 40 đến 100 trẻ.
Theo số liệu Liên Hiệp Quốc, hiện còn khoảng 3.500 phụ nữ Yazidi bị IS giam cầm. Các nguồn khác cho rằng con số đó cao hơn - 7.000 phụ nữ.
Khaula hiện sống ở Đức. Đó là một phụ nữ 23 tuổi có mái tóc đen xoăn và chỉ thích mặc quần áo của người Kurd. Nơi ở của người phụ nữ này được giữ bí mật và cái tên Khaula cũng không phải tên thật. Với những kẻ ủng hộ IS thì những người như Khaula luôn bị đe dọa tính mạng.
Ngày 3-8-2014, IS tấn công ngôi làng của Khaula ở vùng Sinjar và 5.000 người trong khu vực biến mất chỉ trong vòng 1 tháng. Khaula bị đẩy lên một chiếc xe buýt chở đến nhà tù đang giam giữ hàng trăm phụ nữ và nhiều cô gái trẻ. Khaula rơi vào tay một gã IS 45 tuổi tự xưng là Abu Omar. Hắn mua Khaula với giá 1,5 triệu dinar Iraq (khoảng hơn 2.000 USD) để làm vợ hắn.
Sau khi trốn khỏi tên IS, Khaula đã mang thai 6 tháng. Vì mọi người không muốn nhìn thấy "hậu duệ" của IS, nên cuối cùng Khaula quyết định phá thai. Một bác sĩ cho Khaula uống thuốc để tống thai ra ngoài. Đó là một bé gái tóc đen và số phận buộc nó phải chết. Trong những giấc mơ, Khaula thường nhìn thấy đứa bé hướng hai bàn tay về phía ngực cô tạo thành một hố trũng và bên dưới đó là một con chim nhưng con chim không nhìn Khaula và không có tiếng hót nào thoát ra từ cổ họng nó.
Cha của đứa bé là một tên IS ở Mosul. Hắn đã có nhiều đứa con gái và muốn Khaula - một phụ nữ người Yazidi - sinh cho hắn một đứa con trai. Nếu đứa bé của Khaula còn sống, có lẽ nó sẽ được chăm sóc bởi 2 người đàn ông tại Dohuk - thành phố có nửa triệu dân nằm cách Mosul chừng 75km, thuộc vùng tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq. Đó là bác sĩ Nezar Ismet Taib, giám đốc một bệnh viện ở Dohuk giúp những phụ nữ trốn thoát khỏi IS. Người kia là Mohammed Hasan, thẩm phán tòa án dân sự ở Dohuk và là người giải quyết những vụ nhận trẻ mồ côi làm con nuôi trong khu vực.
Hai người đàn ông này cố gắng giúp đỡ những bà mẹ và những đứa con rơi của chiến binh IS. Hasan sắp xếp cho những đứa bé mang dòng máu IS này có cha mẹ nuôi là người Kurd - những người không biết gì về cha mẹ của đứa bé. Phần đông những đứa con rơi của IS không lớn hơn 18 tháng tuổi. Việc tìm thấy những đứa trẻ này hoàn toàn không dễ dàng, bởi vì sự sống sót của chúng luôn được giữ bí mật tuyệt đối.
Nezar Taib là người đàn ông tính tình trầm lặng, với mái tóc hoa râm và có lòng kiên nhẫn vô bờ. Ông làm việc với 3 nhà liệu pháp nữ và một bác sĩ phụ khoa. Nezar Taib cho biết: "Trong số 700 phụ nữ đến đây chữa trị hồi năm 2015, 5% mang thai trong thời gian bị giam cầm. Những phụ nữ mang thai cần được bảo đảm quyền phá thai an toàn".
Cùng với nhóm của mình, bác sĩ Taib xuất hiện trước tòa án để yêu cầu một phụ nữ bị cưỡng bức được phép phá thai sau khi mang thai được 2 tháng. Theo Taib, mang thai quá kỳ hạn này mà phá thai là bất hợp pháp. Điều đó có nghĩa là những phụ nữ mang thai quá 2 tháng bắt buộc phải sinh con và đứa bé sau khi chào đời sẽ được chăm sóc trong phòng riêng bệnh viện chờ cho đến khi tòa án tìm được người nhận nuôi.
Thông tin về đứa bé có người cha IS được ghi là "cha mẹ vô danh" nhằm bảo vệ danh tính của đứa bé và người mẹ. Đương nhiên, chỉ có nội bộ bệnh viện biết đó là đứa bé con của chiến binh IS.
Có khoảng 20 đơn xin con nuôi cho mỗi đứa bé. thẩm phán Hasan, người rất yêu mến trẻ con cho dù đó là đứa bé IS, nói: "Có con là điều rất quan trọng trong xã hội người Kurd. Chúng tôi có rất nhiều bậc cha mẹ đang chờ nhận con nuôi. Chúng tôi phải chắc chắn rằng họ đủ khả năng mang đến tương lai tốt đẹp cho đứa bé".
Thông thường, những cha mẹ nhận con nuôi sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về đứa bé, ngoại trừ những đứa bé có cha là IS bởi vì, như Hasan nói, sẽ tốt hơn nếu nó không biết sự thật. Sau khi đứa bé IS được nhận nuôi, tên của nó sẽ được ghi thêm vào tờ hôn thú của cha mẹ mới. Sau đó, đứa bé trở thành thành viên trong gia đình và người láng giềng không hỏi han gì cả. Cơ cấu xã hội người Kurd là như thế. Những đứa bé được trao vào tay của bác sĩ Taib và thẩm phán Hasan là những số phận hạnh phúc nhưng họ không thể cứu giúp được tất cả phụ nữ.
Một số phụ nữ phải cố gắng sống với sự thật khi có đứa con từ người cha IS. Sajedah, cô gái người Yazidi 18 tuổi, là một trong số đó. Hiện nay, Sajedah đã thoát khỏi IS và sống trong tự do được 6 tháng ở vùng ngoại ô Dohuk. Đứa con gái 6 tháng tuổi của Sajedah tên là Nura. Những người láng giềng nói họ chắc chắn Nura là đứa bé IS.
Khi mang thai được 9 tháng, Sajedah may mắn trốn khỏi tên IS cuối cùng sở hữu cô ở thành phố Tall Afar nhờ sự giúp đỡ của mạng lưới người Kurd bên trong khu vực IS chiếm đóng. Sajedah giấu mình trong bồn nước và may mắn thoát khỏi địa ngục IS. Sajedah đã trải qua 1 năm rưỡi trong tay bọn IS. Nura chào đời tháng 10-2015 trong bệnh viện thành phố Dohuk. Sajedah cho biết mọi việc diễn ra quá nhanh đến mức cô không còn nhớ gì về những ngày đầu tiên được tự do.
Những người láng giềng bảo với Sajedah: “Con của cô sinh ra từ một tên IS. Tại sao cô không phá thai?". Ngoài chợ, một số người còn bảo với em gái của Sajedah: "Tốt hơn hết cô nên giết chết đứa bé IS". Khi nghe điều đó, Sajedah muốn thắt cổ tự sát cùng với Nura nhưng mẹ cô kịp thời ngăn chặn. Hiện nay, Sajedah cố gắng sống mà bỏ ngoài tai những lời láng giềng luôn râm ran bàn tán về mẹ con cô.
Sajedah đang nỗ lực đáng kể để trở thành người mẹ của Nura. Vừa qua, một tổ chức phi chính phủ mời Sajedah đến Erbil của Iraq để tham gia lớp học tiếng Anh cùng những phụ nữ khác may mắn thoát khỏi địa ngục trần gian của IS. Họ cùng xem video trên điện thoại di động, cùng tản bộ trên đường phố và cùng uống nước ép quả lựu với nhau.
Sajedah cảm thấy hạnh phúc và tự do. Cô mơ ước trở thành luật sư. Sajedah vẫn còn nhớ đến những sự bất công xảy ra cho cô và bạn bè trong trường học khi còn nhỏ. Sajedah chỉ có mỗi ý nghĩ trong đầu - đó là làm mẹ của Nura mặc dù cô biết rõ điều đó vô cùng khó khăn.
Theo Duy Minh (tổng hợp)
An ninh thế giới