Chuyên gia nhận định lý do pháo đài hạt nhân Iran khó xuyên phá

(Dân trí) - Các chuyên gia chỉ ra một đặc điểm khiến cơ sở hạt nhân mà Iran đặt trong núi Pickaxe giống như một boongke tự nhiên có thể "hấp thụ" được những loại siêu bom mạnh nhất của đối thủ.

Chuyên gia nhận định lý do pháo đài hạt nhân Iran khó xuyên phá - 1

Lối vào núi Pickaxe chụp từ trên cao (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi sẽ đánh sập núi Pickaxe. Hãy bảo người Iran chuẩn bị sẵn sàng", ông Trump cảnh báo hồi đầu tháng này khi xung đột giữa 2 bên leo thang trở lại.

Tuy nhiên, giới quan sát đặt câu hỏi rằng liệu Mỹ có thực hiện được điều này nhờ vào các đòn không kích hay không khi Iran đã biến núi Pickaxe thành một pháo đài kiên cố.

Cơ sở hạt nhân ngầm của Iran nằm dưới núi Pickaxe có thể được bảo vệ không chỉ bởi nhiều lớp kết cấu gia cố mà còn nhờ đặc điểm địa chất độc đáo của ngọn núi. Nghiên cứu mới cho thấy lớp đá núi lửa tại đây có thể "hấp thụ" và làm giảm đáng kể hiệu quả của ngay cả những bom xuyên phá boongke mạnh nhất của Mỹ, theo Scientific American.

Núi Pickaxe, còn được gọi tại Iran là Kuh-e Kolang Gaz La, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 220 km về phía nam. Ngọn núi cao gần 1.610m so với mực nước biển và được hình thành từ hàng triệu năm trước do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo.

Ưu thế phòng thủ quan trọng nhất của ngọn núi nằm ở cấu trúc địa chất. Các lớp đá vôi được gia cố bởi đá andesite, một loại đá núi lửa có độ cứng rất cao. Đá andesite có thể chịu áp lực từ 145 đến 296 megapascal, tương đương hơn 1.400-2.900 lần áp suất khí quyển. Loại đá này có cấu trúc tương tự vật liệu địa chất tại núi St. Helens ở Mỹ.

Theo ước tính của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), khu phức hợp ngầm nằm ở độ sâu ít nhất 100m dưới bề mặt ngọn núi.

Khả năng sử dụng loại bom xuyên phá boongke GBU-57 mạnh nhất của Mỹ đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ trong giới phân tích quân sự. Theo các dữ liệu hiện có, loại bom nặng hơn 12 tấn này có thể xuyên qua khoảng 7,9m lớp đá có độ cứng trung bình.

Điều đó đồng nghĩa với việc chúng có thể không đủ khả năng phá hủy các máy ly tâm làm giàu uranium nếu những thiết bị này thực sự được đặt ở độ sâu như các báo cáo nêu và được bảo vệ bởi lớp đá andesite.

Hoạt động xây dựng dưới núi Pickaxe được cho là bắt đầu từ khoảng năm 2020. Cơ sở này được thiết kế để thay thế nhà máy lắp ráp máy ly tâm tại Natanz, vốn bị hư hại trong một vụ phá hoại.

Ông Farzin Nadimi, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Washington về Chính sách Cận Đông, nhận định Tehran muốn tập trung các hoạt động làm giàu uranium trong tương lai cũng như các chương trình liên quan đến phát triển vũ khí vào một địa điểm duy nhất được bảo vệ nghiêm ngặt vì lý do an ninh. Theo ông, núi Pickaxe là lựa chọn hợp lý nhất.

Trong khi đó, Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) nhấn mạnh hiện vẫn chưa rõ khi nào cơ sở này sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Các nhà phân tích cũng đặt câu hỏi về hiệu quả của các cuộc không kích nhằm vào một ngọn núi mà họ mô tả là "gần như bất khả xâm phạm", đặc biệt khi cơ sở hạt nhân ngầm bên dưới có thể vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng vận hành.

Mặc dù vậy, đã có những thông tin cho rằng Iran đã bắt đầu đưa máy ly tâm vào trong cơ sở này. Tuy nhiên, việc chỉ cất giữ các máy ly tâm không đồng nghĩa Pickaxe đã trở thành một cơ sở làm giàu uranium đang hoạt động. Những thiết bị này còn phải được lắp đặt thành các dãy máy liên kết, kết nối với hệ thống điện, thông gió, đường ống và được nạp khí uranium mới có thể vận hành.

Bà Nicole Grajewski, Phó Giáo sư tại Sciences Po và học giả thuộc Chương trình Chính sách Hạt nhân của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho rằng việc phá hủy cơ sở này bằng một chiến dịch không kích tương tự như đối với cơ sở hạt nhân Fordow là "gần như không thể".

Theo bà, Pickaxe nằm sâu hơn, được gia cố kiên cố hơn và không có điểm yếu cấu trúc đã được xác nhận công khai như Fordow.