Bài toán khó của Mỹ ở Vùng Vịnh sau khi hòa hoãn với Iran
(Dân trí) - Sau khi ký biên bản ghi nhớ về việc lập lại hòa bình với Iran, Mỹ đối mặt với thách thức trong việc trấn an các đồng minh Vùng Vịnh về tương lai an ninh của khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dường như đang đối mặt với một nhiệm vụ không dễ trong tuần này khi cần thuyết phục các nhà lãnh đạo Ả rập Vùng Vịnh ủng hộ thỏa thuận hòa bình giữa Washington và Iran, trong bối cảnh họ dường như lo ngại những nhượng bộ có thể sẽ giúp Tehran có vị thế mạnh hơn và làm thay đổi cán cân an ninh cũng như dòng chảy dầu mỏ trong khu vực.
Ông Rubio sẽ gặp các nhà lãnh đạo đồng minh tại UAE vào ngày 24/6, trước khi tới Kuwait và Bahrain để hội đàm với các quan chức của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), tổ chức gồm các quốc gia Ả rập Xê út, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain và UAE.
Tâm điểm của những lo ngại là các điều khoản trong dự thảo thỏa thuận, trong đó không có bất kỳ giới hạn nào đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, đồng thời đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD và đưa ra các điều khoản có thể mở rộng ảnh hưởng của Tehran trong khu vực cũng như vai trò của nước này đối với các tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược.
Cả 6 quốc gia GCC đều là đồng minh chiến lược của Mỹ và đã hỗ trợ ở các mức độ khác nhau cho Washington trong cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bắt đầu cách đây bốn tháng. Tất cả các nước này cũng đều hứng chịu các cuộc không kích của Iran trong thời gian xung đột.
Theo các nguồn tin ngoại giao, một số quốc gia vùng Vịnh được cho tỏ ra bất ngờ trước thỏa thuận tạm thời có thể mở đường cho tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Iran. Quan điểm của các nước này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách Mỹ.
UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait và Bahrain đều là nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ, tạo thành xương sống của cấu trúc an ninh mà Washington duy trì tại Trung Đông. Nếu bất kỳ quốc gia nào trong số đó điều chỉnh quan hệ an ninh với Mỹ, dù chỉ ở mức độ hạn chế, điều này cũng có thể tác động đáng kể tới chiến lược quân sự của Washington trong khu vực.
Những mối lo ngại
Đối với cá nhân ông Rubio, chuyến công du này đòi hỏi sự cân bằng tinh tế. Trong khi phải trấn an các đồng minh khu vực, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng sẽ phải thuyết phục họ đồng ý với chiến lược của Mỹ trong biên bản ghi nhớ. Tổng thống Donald Trump, người ký thỏa thuận này vào tuần trước, vẫn kiên quyết ủng hộ nó bất chấp quan ngại từ một số nghị sĩ Cộng hòa cho rằng văn bản này chứa điều khoản có lợi hơn cho Iran.
Ông Andrew Peek, cựu Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Iraq và Iran, từng làm việc trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới cả 2 nhiệm kỳ của ông Trump, cho rằng ông Rubio có thể trấn an các đồng minh bằng cách nhắc lại lập trường cứng rắn lâu nay của Tổng thống Mỹ đối với Iran.
"Tôi nghĩ ông ấy chỉ cần nhắc họ rằng Tổng thống đã thực hiện những chính sách cực kỳ cứng rắn với Iran, và nếu bản ghi nhớ này đổ vỡ thì ông ấy sẽ không ngần ngại quay trở lại các cuộc tập kích nhằm vào Iran", ông Peek nhận định.
Lãnh đạo các nước GCC tham gia các cuộc gặp với ông Rubio đều công khai ủng hộ giải pháp ngoại giao trước khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2. Phần lớn cũng kêu gọi tìm lối thoát ngoại giao trong thời gian giao tranh. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích và nhà ngoại giao, những điều khoản cụ thể trong bản ghi nhớ đã khiến nhiều quan chức khu vực bất ngờ.
Một trong những mối lo ngại lớn nhất liên quan đến tên lửa đạn đạo. Trong suốt cuộc chiến, chính quyền ông Trump nhiều lần tuyên bố việc phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Iran là mục tiêu trọng tâm. Điều này phù hợp với lợi ích của các quốc gia Ả rập Vùng Vịnh, bởi không giống Mỹ, tất cả họ đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran và từng là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Tehran. Tuy nhiên, bản ghi nhớ lại hoàn toàn không đề cập tới tên lửa Iran.
Bản ghi nhớ cũng đề xuất một quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD dành cho Tehran. Các nước láng giềng được cho lo ngại nguồn tiền này có thể giúp Iran tăng cường năng lực quân sự, đồng thời gia tăng hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh trong khu vực, từ đó nâng cao vị thế trong khu vực.
Theo nội dung hiện tại, thỏa thuận cũng dường như thừa nhận Iran có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát eo biển Hormuz trong tương lai. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với các quốc gia phụ thuộc vào tuyến hàng hải này để xuất khẩu năng lượng.
Theo giới quan sát, đây là những vấn đề mà Mỹ sẽ cần thuyết phục đồng minh ở Vùng Vịnh hiểu được chiến lược và tính toán của nước này trong thời gian tới.





