5 kịch bản sau khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran sụp đổ

(Dân trí) - Không lâu sau khi Mỹ không kích đáp trả việc Tehran tấn công tàu thuyền quanh eo biển Hormuz, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông xem thỏa thuận ngừng bắn với Iran là "đã kết thúc".

5 kịch bản sau khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran sụp đổ - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump để lại những dấu hỏi lớn về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong một cuộc chiến Mỹ - Iran tưởng chừng đã kết thúc, một cuộc chiến đã làm rung chuyển thị trường năng lượng, khiến giá hàng hóa toàn cầu leo thang chóng mặt, bao gồm cả giá dầu, và đe dọa cuốn toàn bộ khu vực Trung Đông vào vòng xoáy xung đột.

Vấn đề Iran cũng tạo ra những rạn nứt mới giữa ông Trump và các đồng minh NATO do họ miễn cưỡng ủng hộ Mỹ và đe dọa làm chệch hướng các nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm duy trì quyền kiểm soát đa số tại quốc hội do chi phí sinh hoạt bị đẩy lên cao, đặc biệt là giá xăng dầu.

"Đối với tôi, tôi nghĩ nó đã kết thúc. Tôi không muốn làm việc với họ nữa", ông Trump trả lời tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara khi được hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn và bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran còn hiệu lực hay không.

Ông Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với các nhà đàm phán của mình, những người có thể tiếp tục các cuộc đối thoại, nhưng việc đàm phán với Iran chỉ là một sự "lãng phí thời gian".

Newsweek đã dự đoán 5 kịch bản có thể xảy ra nếu thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thực sự sụp đổ.

Kịch bản 1: Cuộc chiến hạn chế quay trở lại

Giả định rõ ràng nhất là thỏa thuận ngừng bắn kết thúc và cuộc chiến quay trở lại. Tuy nhiên, một giai đoạn đầu có khả năng xảy ra cao hơn sẽ mang tính hẹp hơn. Các lực lượng Mỹ và Iran sẽ “ăn miếng trả miếng” xung quanh vấn đề tàu thuyền, các căn cứ và khí tài quân sự ven biển.

Sự leo thang mới nhất này vốn đã theo mô hình đó. Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra sau những cuộc tấn công của Iran vào 3 tàu thương mại gần eo biển Hormuz.

Các cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng các hệ thống phòng không, cơ sở cảng biển, hệ thống giám sát ven biển, cũng như các trận địa tên lửa chống hạm và UAV của Iran xung quanh eo biển Hormuz. Iran sau đó đã phát động các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait.

Điều đó rất nguy hiểm, nhưng nó cũng có giới hạn, và các mục tiêu chỉ bó hẹp trong phạm vi tàu thuyền, căn cứ, trận địa tên lửa chống hạm - phòng không và cảng biển. Washington có thể tuyên bố họ đang khôi phục khả năng răn đe, trong khi Tehran có thể tuyên bố họ đã đáp trả vũ lực bằng vũ lực. Điều quan trọng là cả hai đều có thể giữ lại một khoảng trống cho bước đi tiếp theo.

Rủi ro ở đây là "hạn chế" không đồng nghĩa với "ổn định". Giá dầu đã tăng sau các cuộc không kích, với dầu thô Brent được ghi nhận ở mức gần 78 USD/thùng trong các phiên giao dịch sớm, tăng 6% và là dấu hiệu cho thấy sự trở lại của tình trạng biến động thị trường từ giai đoạn trước của cuộc chiến.

Vì vậy, thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ, cả hai bên cùng trả đũa, và mỗi bên đều đổ lỗi cho bên kia khơi mào trước. Cuộc chiến quay trở lại, nhưng trước hết là một cuộc cạnh tranh về khả năng răn đe trên biển.

Kịch bản 2: Sự đổ vỡ trở thành đòn bẩy cho một thỏa thuận khác

Một khả năng khác là từ "kết thúc" của ông Trump không có nghĩa là chấm dứt con đường ngoại giao. Trên thực tế, nó có thể trở thành một chiến dịch gây áp lực mà ngoại giao cần có để tái khởi động một cách thực chất. Tuyên bố của ông Trump rất thẳng thừng, nhưng ông vẫn cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục bất chấp sự hoài nghi của mình về tiến trình này.

Nếu ông Trump muốn đóng mọi kênh ngoại giao, ông hoàn toàn có thể tuyên bố như vậy. Việc để lại không gian cho các nhà đàm phán trong khi tự mình tuyên bố chấm dứt thỏa thuận là một chiến thuật quen thuộc của ông: gây sự chú ý trước công chúng, nhưng âm thầm giữ lại các lựa chọn phía sau.

Ông có những động lực mạnh mẽ cho một lệnh tạm dừng giao tranh mới, ít nhất là vì tình trạng mất an ninh đối với tàu thuyền qua eo biển sẽ làm tăng giá dầu, tác động đến chính trị ngay tại quê nhà trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Việc chiến đấu nhiều hơn cũng khiến các lực lượng Mỹ phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công tiếp theo.

Iran cũng có những lý do riêng để vừa tỏ thái độ cứng rắn vừa mặc cả cùng một lúc, khi mà "củ cà rốt" lớn về sự cứu trợ kinh tế vô cùng cấp thiết đang treo lơ lửng. Tehran đã lên án các cuộc không kích của Mỹ là vi phạm thỏa thuận và phản ứng bằng quân sự, nhưng những bước đi đó không loại trừ các cuộc đàm phán gián tiếp.

Những cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở của Mỹ làm cho bất kỳ sự nhượng bộ mới nào đều trở nên khó chấp nhận về mặt chính trị tại Washington. Các cuộc không kích của Mỹ cũng làm cho bất kỳ sự nhượng bộ nào của Iran trở nên khó chấp nhận về mặt chính trị tại Tehran.

Tuy nhiên, ngoại giao thường được nối lại vì mỗi bên đều không thích phương án thay thế. Thỏa thuận ngừng bắn có thể đã “chết” trên mặt văn bản, nhưng bản chất mặc cả đằng sau nó - an ninh tại Hormuz để đổi lấy các giới hạn, sự cứu trợ hoặc sự công nhận - có thể vẫn tồn tại như một lẽ tất yếu.

Kịch bản 3: Một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn

5 kịch bản sau khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran sụp đổ - 2

Đường phố Tehran (Ảnh: Reuters).

Kịch bản tồi tệ nhất không phải là một quyết định vĩ mô mà là một phản ứng chuỗi: Một cuộc tấn công ủy nhiệm có mục tiêu; Một cuộc không kích của Mỹ gây thương vong nhiều hơn dự kiến; Một con tàu bị đánh chìm thay vì chỉ bị hư hại; Một quốc gia Vùng Vịnh yêu cầu sự bảo hộ; Israel hành động theo kế hoạch riêng của họ.

Cứ thế, căng thẳng khu vực sẽ leo thang nhanh hơn mức Washington hoặc Tehran có thể tính đến. Bản đồ hiện tại vốn đã chứa đựng quá nhiều điểm khởi đầu cho một xung đột mới. Iran đã tấn công các cơ sở của Mỹ ở Bahrain và Kuwait, những quốc gia sẽ cân nhắc các phản ứng của riêng họ. Qatar đã giận dữ lên án một cuộc tấn công vào một tàu chở khí hóa lỏng của nước này.

Hội nghị thượng đỉnh NATO lại đang diễn ra tại Ankara, đặt cuộc khủng hoảng ngay trước mắt các đồng minh của Mỹ khi các cuộc không kích nổ ra. Các đồng minh có thể bị cám dỗ trong việc hàn gắn mối quan hệ với ông Trump và đứng sau ủng hộ ông hoàn toàn trong vấn đề Iran, đặc biệt tập trung vào sự an toàn của eo biển, nơi mà sự gián đoạn đang làm tổn thương tất cả mọi người.

Mối nguy hiểm rộng lớn hơn nằm ở hệ thống chỉ huy và kiểm soát. Iran có thể gây ảnh hưởng lên các nhóm vũ trang đồng minh của mình, nhưng gây ảnh hưởng không có nghĩa là có một "bàn đạp phanh" để ngăn họ châm ngòi cho một điều gì đó lớn hơn nhiều, đặc biệt là với Israel.

Mỹ có thể tấn công các mục tiêu của Iran, nhưng không thể đảm bảo mọi phản ứng tiếp theo đều giữ được sự tương xứng. Các quốc gia Vùng Vịnh có thể cho các lực lượng Mỹ đồn trú, nhưng điều đó biến họ thành mục tiêu khi Iran muốn đáp trả Washington mà không cần tấn công vào chính nước Mỹ.

Đây là kịch bản mà các thị trường, quân đội và các nhà ngoại giao lo sợ nhất, bởi vì nó có thể bắt đầu ngay cả khi các nhà lãnh đạo quả quyết rằng họ đang né tránh nó.

May mắn thay, một cuộc chiến khu vực không thể kiểm soát vẫn chưa diễn ra. Tuy nhiên, các thành tố thì đều đã có sẵn ở đó, và sự kết thúc của thỏa thuận ngừng bắn đang kéo chúng lại gần nhau hơn: các cuộc tấn công hàng hải, sự trả đũa của Mỹ, những cuộc không kích của Iran vào các căn cứ liên quan đến Mỹ, sự dễ tổn thương của các quốc gia Vùng Vịnh và một khuôn khổ ngừng bắn đang còn tranh cãi.

Một cuộc chiến rộng lớn hơn sẽ có khả năng xảy ra cao hơn nếu các cuộc tấn công lan rộng ra ngoài eo biển Hormuz và các cơ sở của Mỹ, nếu Israel phát động một chiến dịch độc lập quy mô lớn, hoặc nếu một cuộc tấn công gây thương vong hàng loạt buộc phải có một phản ứng mà không bên nào có thể cân đong đo đếm được.

Kịch bản 4: Thị trường dầu mỏ buộc các bên phải xuống thang nhanh hơn

Áp lực bên ngoài đầu tiên đối với các nhà ngoại giao có thể đến từ các nhà giao dịch năng lượng. Giá dầu đã nhảy vọt ngay sau những bình luận của ông Trump. Eo biển Hormuz chính là lý do khiến cuộc khủng hoảng này lan truyền nhanh chóng trên toàn thế giới đến vậy.

Khuôn khổ ngừng bắn từng tập trung một phần vào việc mở cửa trở lại và đảm bảo an ninh cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thế nhưng các tàu thuyền vẫn đang bị tấn công trong một cuộc tranh chấp quyền kiểm soát tuyến đường này.

Cả Washington lẫn Tehran đều không muốn tỏ ra hòa hoãn, nhưng cả hai đều đối mặt với áp lực kinh tế nghiêm trọng để ngăn chặn vòng xoáy này.

Ông Trump có thể dễ dàng chấp nhận những tiếng vỗ tay của phe cứng rắn hơn là một cú sốc dầu mỏ kéo dài ảnh hưởng đến túi tiền của cử tri. Iran có thể dễ dàng tuyên bố sự thách thức hơn là quản lý một sự bóp nghẹt kéo dài đối với tàu thuyền, các lệnh trừng phạt và thương mại khu vực vốn đang làm cạn kiệt ngân khố của họ.

Con đường này sẽ không giống như hòa bình. Nó sẽ trông giống một sự tạm dừng miễn cưỡng, có thể phủ nhận được, bao gồm ít cuộc không kích hơn, nhiều trung gian hơn, và những nỗ lực lặng lẽ nhằm khôi phục việc đi lại qua eo biển Hormuz. Nói cách khác, thị trường có thể trở thành trọng tài thay thế cho thỏa thuận ngừng bắn.

Kịch bản 5: Ông Trump biến cuộc khủng hoảng thành một bài kiểm tra liên minh

Như đã đề cập ở kịch bản thứ 3, các đồng minh NATO có thể xem đây là một cơ hội để thiết lập lại mối quan hệ với ông Trump về vấn đề Iran. Bất kể thế nào, ông Trump có thể sẽ ép buộc họ phải làm vậy, sử dụng sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn để thực sự kiểm tra xem ai sẽ đi theo Washington, trong nội bộ NATO và xa hơn nữa.

Một cuộc khủng hoảng mới với Iran cho phép ông Trump định khung việc ủng hộ các cuộc không kích của Mỹ như một bài kiểm tra lòng trung thành khác dành cho các đồng minh, các đối tác Vùng Vịnh và các thành viên đảng Cộng hòa trong nước. Câu hỏi quân sự trở thành một câu hỏi chính trị: ai sẽ hậu thuẫn Washington khi khả năng răn đe đang bị đặt lên bàn cân?

Kịch bản này có thể không tạo ra một cuộc chiến lớn nhất, nhưng nó có thể dẫn đến một sự rạn nứt ngoại giao lớn nhất. Các chính phủ châu Âu có thể ủng hộ an ninh hàng hải trong khi phản đối sự leo thang không có điểm dừng. Các quốc gia Vùng Vịnh có thể muốn sự bảo vệ của Mỹ mà không muốn trở thành những mục tiêu ở tiền tuyến. Những nghị sĩ Cộng hòa Mỹ ủng hộ chiến dịch gây áp lực của ông Trump vẫn có thể bị chia rẽ trước một cuộc chiến khác ở Trung Đông.

Sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn khi đó sẽ không chỉ dừng lại là một câu chuyện của riêng mình Iran. Nó sẽ trở thành một bài kiểm tra cho chính sách đối ngoại trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Không có kịch bản nào trong số 5 kịch bản này là loại trừ lẫn nhau. Xung đột có thể bắt đầu bằng các cuộc không kích hạn chế, châm ngòi cho một nỗ lực ngoại giao khác, làm rúng động thị trường năng lượng toàn cầu và thử thách các liên minh phương Tây trước khi bất kỳ bên nào quyết định có leo thang thêm nữa hay không.

Sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn nên được nhìn nhận như một ngã rẽ, nơi những lựa chọn khó khăn sẽ quyết định các kết quả, chứ không phải là sự bắt đầu của một cuộc chiến đã được định đoạt từ trước. Vài ngày tới sẽ cho thấy đó là sự kết thúc của một khoảng lặng hay là sự khởi đầu của một khoảng lặng ổn định hơn.

Theo Newsweek