Tết cổ truyền trong Hoàng cung và ngoại thành Huế xưa

Vi Thảo

(Dân trí) - Do đặc trưng của vùng đất kinh kỳ, người Huế chuẩn bị tết cổ truyền có vài điểm khác biệt so với cả nước, nhất là các tỉnh phía Bắc.

Những nghi lễ Tết đặc biệt trong Hoàng cung Huế

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vào thời Nguyễn, Tết trong Hoàng cung Huế được tổ chức rất long trọng với nhiều nghi lễ, được thực hiện trước cả tháng trời.

Theo ông Hoa, từ đầu tháng Chạp, triều đình Huế đã tổ chức lễ Ban sóc, phát hành lịch năm mới. Ban đầu lễ phát lịch được tổ chức tại điện Thái Hòa, sau đó thực hiện ở cửa Ngọ Môn. Các quan đại thần trong triều đình phải tham dự đầy đủ để làm lễ, nhận lịch do vua ban. Lịch cũng được gửi đi các địa phương trong cả nước để xem ngày và lên kế hoạch sản xuất mùa vụ.

Tết cổ truyền trong Hoàng cung và ngoại thành Huế xưa - 1

Lễ dựng nêu tại Hiển Lâm Các, trước Thế Tổ Miếu, bên trong Đại nội Huế (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).

Đến ngày Đông Chí, Lập Xuân, triều đình sẽ làm lễ Tiến xuân và Nghinh xuân. Đây là nghi lễ thể hiện tinh thần trọng nông của triều Nguyễn, khuyên răn công việc đồng áng. Trong nghi lễ, triều đình sai Khâm thiên giám và Võ khố lấy đất, nước ở phương Tuế đức, chế ba Mang thần, ba trâu đất để cúng tế.

Về hành chính, vào ngày 20 tháng Chạp, tại điện Cần Chánh sẽ diễn ra lễ Phất thức, tức lau chùi ấn tỷ và kinh sách. Quan quân triều đình lấy nước ở ngã ba sông Hương, dùng khăn màu đỏ để rửa các ấn tỷ, lau khô rồi bỏ vào tủ niêm phong lại.

Ông Hoa cho biết, khi khuôn dấu đã niêm phong, triều đình không giải quyết công việc hành chính nữa, coi như nghỉ Tết, đến sáng mùng 8 tháng Giêng mới mở tủ lấy ra làm việc, gọi là khai ấn.

Từ ngày 23 tháng Chạp (trước là 30), triều đình tổ chức lễ dựng nêu để báo hiệu ngày Tết đã tới. Nêu được dựng ở cạnh Hiển Lâm Các trong Thế Tổ Miếu.

"Đây là lễ rất long trọng, do các vị quan có chức trách, mặc phẩm phục, có đoàn nhã nhạc đi theo, khi dựng nêu phải làm lễ cúng bái. Điều đặc biệt là trong mâm cỗ cúng dựng nêu của triều đình Huế phải có bánh chưng và được quy định rõ sử dụng bánh loại gì", ông Hoa cho hay.

Tết cổ truyền trong Hoàng cung và ngoại thành Huế xưa - 2

Lễ thiết đại triều được tái hiện tại sân điện Thái Hòa (Ảnh: Vi Thảo).

Cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nghi lễ quan trọng bậc nhất trong dịp Tết ở Hoàng cung là vào mùng 1 Tết. Trong ngày này, vua sẽ tổ chức thiết đại triều trước điện Thái Hòa. Tại buổi lễ sẽ có bắn súng thần công, đốt hương trầm, tấu nhạc, dâng biểu chúc mừng,...

Sau đại lễ, vua được rước về điện Cần Chánh (phía sau điện Thái Hòa) để các hoàng tử, hoàng thân, các quan văn võ từ tứ phẩm trở lên lạy mừng. Nhà vua và các quan đại thần cũng sẽ đến cung Diên Thọ chức mừng năm mới mẹ vua, rồi lui hậu cung chúc Tết bà hoàng quý phi (vợ chính của vua).

Khi các nghi lễ kết thúc, nhà vua mới ban yến tiệc tại điện Cần Chánh, thưởng vàng, bạc cho mọi người.

Ông Nguyễn Xuân Hoa cho biết, chỉ những quan văn bậc ngũ phẩm, quan võ tứ phẩm trở lên mới được dự yến tiệc này. Những quan cấp thấp hơn, phải đến ngày mùng 2 mới được ăn tiệc Tết.

Các cuộc tế, viếng lăng miếu, du xuân của Hoàng gia được tổ chức cho đến ngày mùng 7 tháng Giêng.

Một nghi lễ khác được triều đình Huế tổ chức trong dịp đầu xuân là lễ tế Đạo Kỳ, diễn ra vào ngày mùng 7 Tết ở vùng đất quan phòng (phía Nam sông Hương) do một vị võ tướng đại diện thực hiện.

Tết ngoại thành Huế xưa và nay

Theo ông Nguyễn Xuân Hoa, do đặc trưng của vùng đất kinh kỳ, người Huế chuẩn bị Tết cổ truyền có vài điểm khác biệt so với cả nước, nhất là các tỉnh phía Bắc.

Người Huế thực hiện rất nhiều lễ cúng dịp Tết, như: cúng ông Táo, tổ nghề, lên nêu, rước ông bà về ăn Tết, thần coi sóc trong năm, giao thừa, đưa tiễn ông bà, đầu năm, sao, rằm Nguyên tiêu,.. Tuy cúng nhiều nhưng người dân Huế làm một cách trang trọng, cỗ cúng không quá linh đình.

Tết cổ truyền trong Hoàng cung và ngoại thành Huế xưa - 3

Những gia đình Huế truyền thống vẫn giữ được nếp đón Tết xưa (Ảnh: Kim Lan).

Ngày 23 tháng Chạp, người Huế không có khái niệm cúng ông Công, ông Táo với mâm cỗ lớn mà chỉ thực hiện nghi lễ đưa về trời. Ở Huế cũng không có tục thả cá chép, không đốt bộ đồ giấy có mũ, hia của các vị "thần giữ bếp".

"Tối 22 âm, người dân Huế sẽ thắp nhang, lên đèn, trên bàn thờ bỏ một ly nước trong, cau trầu, ly rượu, hoa quả, giấy tiền, vàng mã, rồi vái lạy. Khoảng 23h, người dân sẽ lấy ông Táo cũ trên bàn thờ xuống, đem ra một ngã ba, gốc cây cổ thụ hay chân tường ngôi miếu nào đó, xem như đã đưa về trời rồi thay bằng tượng mới", nhà nghiên cứu giải thích.

Ông Hoa cho biết, gia đình người Huế truyền thống cũng không tổ chức tiệc tất niên, chỉ những người kinh doanh, buôn bán, các hội thợ thuyền mới làm.

Đến chiều 30 Tết, gia đình người Huế mới làm mâm cỗ, gọi là cúng rước ông bà. "Người Huế ăn Tết gắn liền với lễ nghĩa, tiền nhân, gia tiên, nên sau lễ rước, người ta giả định luôn luôn có ông bà trên bàn thờ, cần phải thắp đèn liên tục, đặt bánh, mứt, dưa món và cơm nước ba bữa sáng, trưa, tối. Việc này sẽ kéo dài đến mùng 3 hoặc mùng 4 Tết, sau đó sẽ có lễ cúng đưa", ông Hoa cho biết.

Theo ông, mâm cỗ cúng rước và cúng đưa gần như giống nhau, có tất cả các món đặc trưng của người Huế, nhưng cũng không làm quá lớn vì không mời khách, chỉ con cháu trong gia đình.

Đối với cúng giao thừa, ông Hoa cho biết, người Huế thường thực hiện vào giờ Tý (23h hôm trước đến 1h hôm sau), thời điểm chuyển giao giữa năm cũ vào năm mới. Gia đình người Huế sẽ chuẩn bị một bàn thờ, gồm trái cây, đèn, nước trong, cau trầu, rượu, dùng ly gạo hoặc cát làm bát nhang. Nhà nào làm linh đình hơn thì có thêm xôi, chè và một ít tiền, vàng mã.

Khác với ngoài Bắc, ở Huế không có tục hái lộc đầu năm nên người Huế không ra khỏi nhà trước và sau khi giao thừa. Người Huế thường dành ngày mùng 1 để đi viếng mộ tổ tiên, thăm nhà thờ họ tộc, thăm ông bà, cha mẹ, chúc Tết thầy dạy nghề, dạy chữ... Sang ngày sau mới tính đến chuyện viếng thăm đồng nghiệp, bằng hữu.

Tết cổ truyền trong Hoàng cung và ngoại thành Huế xưa - 4

Người Huế thường không chuẩn bị quá nhiều đồ ăn trong nhà vào dịp Tết (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Nguyễn Xuân Hoa, từ mùng 1 đến mùng 7 Tết, người Huế kiêng làm những việc có tác động mạnh, tránh đụng đến những gì được cho là linh thiêng của trời đất. Thậm chí ngày xưa có người mất trong khoảng thời gian này, người Huế phải đợi đến sau mùng 7 mới đem chôn.

"Ngày nay, tuy đã có nhiều thay đổi, nhất là giới trẻ, nhưng với các gia đình Huế truyền thống vẫn giữ được những nét đẹp đặc trưng vốn có", nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa khẳng định.