(Dân trí) - "Gửi 2 cháu đến cơ sở bảo trợ, đêm tôi không ngủ được, sáng mai đến xin đón về. Mẹ nó nằm một chỗ như thế, các cháu thiếu tình cảm ruột thịt, tôi xót xa lắm", ông Nguyễn Hữu Thiện rơm rớm nước mắt.
Kéo cái chân đau, ông Nguyễn Hữu Thiện (SN 1954, trú xóm 7, xã Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An) ngồi xuống ghế, hai mắt đỏ hoe khi nhắc tới cô con gái tội nghiệp của mình.
"Nói thì phải tội nhưng chẳng may con chết trước, tôi còn được chăm sóc, phục vụ con đến ngày cuối đời. Nếu tôi chết trước, lương tâm tôi không đành chút nào", người cha khốn khổ bật khóc.
Con gái ông, chị Nguyễn Thị Lý (SN 1993) nằm bất động trên giường, đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không phía trước nhưng dường như chẳng thấy gì. 2 năm nay, chị sống mòn như thế, sau trận đòn chí tử của người chồng vũ phu.
Ông Thiện kể, năm 2017, chị Lý lấy chồng về huyện bên cạnh, sinh lần lượt 3 con. Vất vả chăm con, chạy chợ buôn bán đắp đổi cái ăn qua ngày, chị Lý còn bị chồng liên tục bạo hành.
Hầu như những lần chồng đánh, chị Lý đều âm thầm chịu đựng, không nói với ai. Chỉ khi nào mặt mũi bầm dập, chị mới ôm 3 con về nhà cha mẹ đẻ tá túc. Vài ba hôm sau, người chồng đến, ngọt nhạt xin lỗi, chị Lý lại bỏ qua, bởi cố giữ cho con có đủ cha, đủ mẹ.
Thế nhưng, trận đòn đêm Noel năm 2022 không cho Lý cơ hội để giải thoát mình khỏi người chồng ác quỷ nữa. Chị nhập viện nhưng đã quá muộn. Tổn thương nặng ở não khiến Lý không thể tỉnh lại được nữa.
Sau vụ việc, người chồng của Lý bị kết án 6 năm tù. Việc cứu chữa con gái dồn hết lên vai vợ chồng ông Thiện. Xoay xở tiền bạc để mong cứu con, ông Thiện không nỡ để 3 cháu nhỏ thiếu thốn tình cảm, quyết định đón về nhà mình.
"Chi phí điều trị của Lý trong gần 1 năm lên tới hơn nửa tỷ đồng nhưng cháu mất ý thức, chỉ nằm một chỗ. Sau thời gian dài không tiến triển gì, bác sĩ khuyên chúng tôi đưa con về nhà...", ông Thiện nghẹn ngào.
Chị Lý nằm một chỗ, ăn uống, vệ sinh phải có người làm giúp. Mỗi tháng, vợ chồng ông Thiện chi hơn 3 triệu đồng mua sữa, bỉm cho con gái sống thực vật. Mệt mỏi cả tinh thần, kiệt quệ về tài chính, ông đành kêu người con trai đang làm thuê ở miền Nam về phụ chăm con gái.
Cha đi tù, mẹ nằm bất động một chỗ, 3 chị em Hoàng Thị Quỳnh (SN 2018), Hoàng Thị Quỳnh Trang (SN 2019), Hoàng Thị Quỳnh Như (SN 2021) nương tựa vào ông bà ngoại.
Trong cảnh túng thiếu bủa vây, vợ chồng ông Thiện thương cháu nhưng lực bất tòng tâm. Sau nhiều đắn đo, ông Thiện đành quyết định gửi 2 đứa lớn vào một cơ sở bảo trợ gần nhà.
"Gửi cháu đi, đêm tôi không ngủ được, phần thương con, phần thương cháu. Các cháu đã thiệt thòi tình cảm, giờ phải sống xa người thân... Sáng hôm sau tôi đến, xin đón cháu về. Nhưng về, ông bà già rồi, mẹ các cháu nằm một chỗ thế kia, rồi bao nhiêu thứ phải lo toan nữa, sợ các cháu thất học, tôi lại phải nói khó để cơ sở nhận lại cháu", ông Thiện kể.
Lâu lâu, ông đến cơ sở bảo trợ, xin cho cháu về thăm mẹ. Nhìn 3 đứa trẻ ngây thơ chạy vào phòng chào mẹ rồi ra hỏi "sao mẹ ngủ mãi chưa dậy?", vợ chồng ông Thiện lại ứa nước mắt.
Lâu lâu mới được gặp nhau, 3 đứa trẻ ríu rít với nhau, cười vang nhà. Tiếng cười của các cháu có lẽ là thanh âm tươi sáng nhất để ngôi nhà đỡ ảm đạm và ông Thiện nở nụ cười. Ước mơ các cháu được đoàn tụ, quây quần bên nhau với ông sao quá khó.
Bà Nguyễn Thị Bông, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam, chia sẻ: "Sau khi chị Lý gặp nạn, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thiện đón cả 4 mẹ con về chăm sóc. Ông bà già rồi, kinh tế khó khăn, vừa lo chữa trị cho con, vừa nuôi cháu, khó khăn càng chồng chất.
Hàng năm, có chương trình hay phần quà nào từ các mạnh thường quân và các tổ chức, xã cũng ưu tiên trường hợp gia đình ông Thiện. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi mong bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ ông Thiện có điều kiện tốt hơn để chăm con, nuôi các cháu".