Hồ sơ mã số 250105

06/08/2025

Về điểm trường cô trò khao khát từng giọt mưa, vượt qua nghịch cảnh

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Lưu ý: Số liệu chuyển khoản qua PayOS cập nhật sau khoảng 5 phút kể từ khi chuyển khoản thành công.
Các giao dịch chuyển khoản thườngtrực tiếp sẽ được cập nhật sau khoảng 1 tuần.

Điểm trường Lũng Khỉnh nằm cheo leo trên đỉnh núi. Ở đây giáo viên sợ nhất “ông trời không mưa”. Nương ngô khô khốc, lớp học xuống cấp nhưng không ngăn nổi bước chân 20 trẻ dân tộc Mông tới trường.

Cô giáo từng khóc vì "không nghĩ vẫn còn điểm trường khó khăn như thế"

Điểm trường Lũng Khỉnh nằm cheo leo trên đỉnh núi cao tới cả nghìn mét và là 1 trong 4 điểm trường xa trung tâm nhất, khó khăn nhất thuộc trường Mầm non Đa Thông, xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Về điểm trường cô trò khao khát từng giọt mưa, vượt qua nghịch cảnh - 1

Điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh, nằm cheo leo trên đỉnh núi, trước mặt điểm trường là thung lũng sâu hun hút. (Ảnh: Quốc Hưng).

Để lên được điểm trường này, duy nhất có một con đường độc đạo. Từ chân núi, chúng tôi phải đi theo hình xoắn ốc, một bên là vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy, một bên là vách núi đá nham nhở, dựng đứng.

Về điểm trường cô trò khao khát từng giọt mưa, vượt qua nghịch cảnh - 2

Con đường vào điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh như sợi dây thừng vắt ngang trên sườn núi, không đủ rộng cho xe ô tô đi ngược chiều tránh nhau. Một bên là vách núi đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm (Ảnh: Quốc Hưng).

Con đường rộng vừa đủ cho chiếc xe ô tô lắc lư như người say rượu đi trong tiếng gió rít của những tán cây rừng. Nhiều đoạn đường cua gập khuỷu tay khiến đầu xe như muốn nhô ra khỏi mép vực.

Khi chiếc xe bò lên được tới đỉnh núi, chúng tôi lại phải tiếp tục đi men theo con đường nằm vắt vẻo trên đỉnh núi như sợi dây thừng. Ở đây, những viên đá to bằng nắm đấm, bằng cái bát con sắc cạnh dựng lên như muốn chọc thủng lốp xe. Chỉ cần một chút chệch tay lái có thể chúng tôi phải trả giá bằng cả tính mạng.

Về điểm trường cô trò khao khát từng giọt mưa, vượt qua nghịch cảnh - 3

Có đoạn đường 2 bên là vách núi đá, tài xế chỉ cần mạnh chân ga có thể cả xe lao xuống vực sâu hàng trăm mét (Ảnh: Quốc Hưng).

Cô giáo Nông Thị Hôn kể, cách đây 10 năm cô được phân công về dạy tại điểm trường Lũng Khỉnh. Lúc đấy còn chưa có đường cho xe lên điểm trường, cô phải đi bộ mất 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.

“Khi đó em đã bật khóc. Em không nghĩ lại có điểm trường khó khăn đến thế. Không có đường đi, không có điện cũng chẳng có nước sạch. Cuộc sống sinh hoạt từ nấu cơm, tắm, giặt… của giáo viên và của người dân nơi đây trông cả vào nguồn nước mưa. Ở trong rừng mưa to rất sợ, nhưng không mưa còn sợ hơn”, cô Hôn kể tiếp.

Về điểm trường cô trò khao khát từng giọt mưa

“Những hôm mưa gió, nhìn ra cánh rừng bạt ngàn, tối đen thăm thẳm mà lòng buồn não nề. Thỉnh thoảng lại có tia chớp loé lên kèm theo gió rít qua khe cửa… Có hôm em nghe được cả tiếng người lạ đến gõ cửa, nghĩ lại vẫn sợ nhưng may mắn không xảy ra chuyện gì”, cô Hôn nhớ lại.

Khi đó ở tuổi ngoài đôi mươi, chưa lập gia đình nhưng vì tình yêu trẻ, yêu nghề, cô Hôn đã chọn ở lại trường, ở lại với các em học sinh để dạy các em từng con chữ. Khó khăn rồi cũng quen cho đến khi cô được chuyển đến điểm trường khác.

Về điểm trường cô trò khao khát từng giọt mưa, vượt qua nghịch cảnh - 4

Những đứa trẻ từ 3-5 tuổi và giáo viên tại điểm trường "khát mưa", tại xóm Lũng Khỉnh, xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Quốc Hưng).

Theo lời cô giáo, ở điểm trường này sợ nhất là vào mùa khô không có nước mưa để dùng, các máng nước trong rừng cũng cạn khô. Những lúc như thế lại phải cậy nhờ từng nhà dân xem có ai trữ được nước thì xin tạm về nấu cơm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô giáo Đường Thị Trang, Hiệu trưởng trường Mầm non Đa Thông cho biết, Lũng Khỉnh là điểm trường khó khăn nhất trong 4 điểm trường thuộc trường Mầm non Đa Thông. Chính vì sự khó khăn đó mà mỗi năm học phải điều chuyển giáo viên một lần.

Về điểm trường “quý nước mưa như máu”

Chúng tôi đến điểm trường Lũng Khỉnh lúc mặt trời đã lên cao. Từ trong nương ngô, lô nhô, thấp thoáng những đứa trẻ, có đứa tóc vàng như cháy nắng, quần áo lem luốc, xộc xệch. Những đôi dép tổ ong mòn vẹt bám đầy bùn đất vẫn được các em xỏ vào chân để tới trường.

Về điểm trường cô trò khao khát từng giọt mưa, vượt qua nghịch cảnh - 5

Nhiều hôm đến trường, không có nước rửa chân, các em tha cả bùn đất vào trong lớp học (Ảnh: Quốc Hưng).

Cô giáo Triệu Thị Thuý, người dân tộc Dao, là một trong 2 cô giáo dạy học tại điểm trưởng Lũng Khỉnh chỉ tay xuống thung lũng sâu hun hút như không có đáy bảo rằng, các em đi học từ dưới đó lên điểm trường.

"Trời khô ráo còn đi bộ được, chứ trời mưa đường trơn như đổ mỡ, nhiều em đến trường quần áo toàn bùn đất, không có cái gì mà thay. Ở đây quần áo của các em đa số là do các nhà hảo tâm tặng" cô Thúy bộc bạch.

Về điểm trường cô trò khao khát từng giọt mưa, vượt qua nghịch cảnh - 6

Bảng điện được đóng trên tường làm bằng tôn - chất dẫn điện nên rất nguy hiểm cho các em học sinh và cô giáo tại điểm trường Lũng Khỉnh (Ảnh: Quốc Hưng).

Theo ghi nhận của phóng viên, điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh nằm trên ngọn núi ước chừng cao tới hơn nghìn mét.

Ngôi trường lợp mái tôn đỏ tươi xen giữa nương ngô khô khốc, vì không có nước tưới.

Các cô giáo cho biết, không chỉ có giáo viên, học sinh mà hàng chục hộ dân quanh điểm trường đều chịu cảnh không có nước sạch sinh hoạt. Nước để ăn cũng không đủ, nước dành cho sản xuất nông nghiệp càng không có. Vì thế, người dân nơi đây không trồng được lúa gạo, quanh năm chỉ ăn mèn mén.

Về điểm trường cô trò khao khát từng giọt mưa, vượt qua nghịch cảnh - 7

Các cô giáo vẫn đùa nhau rằng, "ở đây nước mưa được ví quý như máu". Nên nhà nào cũng chuẩn bị các téc thật to để chứa nước mưa (Ảnh: Quốc Hưng).

Theo các cô giáo, ở Lũng Khỉnh người dân và giáo viên đều trông vào nước mưa. Nên nhà nào cũng chuẩn bị téc, thùng, can... bất kể vật dụng gì có thể chứa được nước.

Tại điểm trường Lũng Khỉnh các cô giáo cũng chuẩn bị 4 téc nước thật to để chứa nước mưa. Miệng téc được bắt trực tiếp bằng một chiếc ống nhựa ròng từ trên mái lớp học xuống.

Theo cô Thuý, mặc dù chuẩn bị tới 4 téc đựng nước nhưng vào mùa khô thì cũng không đủ nước dùng. Những lúc như thế, các cô lại phải vào rừng tìm các máng nước hoặc phải xuống trung tâm xã chở nước lên. Ở đây, các cô bảo vẫn đùa nhau "quý nước như máu".

Điểm trường Lũng Khỉnh có một lớp học chung cho 20 trẻ ở 3 độ tuổi, từ 3-5 tuổi. Toàn bộ trẻ em ở đây đều là người dân tộc Mông, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Khi mới đi học các em hầu hết không biết nói tiếng Kinh.

Toàn bộ tường lớp học được làm bằng những tấm tôn mỏng, mái cũng được lợp bằng tôn. Trên tường là những bảng điện được đóng thô sơ. Cô Thuý kể, vừa rồi điện rò ra tường, cũng may cô trò không ai bị làm sao.

Về điểm trường cô trò khao khát từng giọt mưa, vượt qua nghịch cảnh - 8

Từ chiếc áo, cái quần của các em học sinh nơi đây chủ yếu do các đoàn thiện nguyện mua tặng. Với các em được uống một hộp sữa tươi là điều xa xỉ (Ảnh: Quốc Hưng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô giáo Đường Thị Trang, Hiệu trưởng trường Mầm non Đa Thông cho biết, hiện tại trường còn có điểm trường Mầm non Pha Viềng cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng, tường xây nứt toác, mái tôn, trần lớp học bị hỏng nặng.

"Mặc dù học sinh và cô giáo ở đây còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng cũng không ngăn được những bước chân tới trường. Chỉ mong năm học mới các em học sinh và cô giáo có được một lớp học khang trang, điều kiện nước sinh hoạt ổn định hơn", cô giáo Trang gửi gắm niềm tin với chúng tôi như thế khi nói lời chia tay.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Báo Dân trí, số 2, phố Giảng Võ, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 250105

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác