Quà nhân ái đến với cậu bé 5 tuổi chăm mẹ ung thư
(Dân trí) - Chưa bao giờ cậu bé 5 tuổi lại nhận được nhiều quà đến thế. Cậu bé ôm ngay đồ chơi ra một góc nhà mần mò tìm hiểu. Duy có hộp bánh Trung thu là em không hề ngó đến vì “chẳng biết nó là cái gì, ăn thế nào”.
Bé Trường vui mừng khi đón nhận đĩa siêu nhân
cùng quà bánh từ đại diện báo Dân trí.
Trong căn nhà chật chội, cô Võ Thị Mến vẫn nép mình trên chiếc võng và khó nhọc trả lời điện thoại bạn đọc. Kể từ khi bài viết về cô được đăng, chiếc điện thoại rẻ tiền luôn trong tình trạng quá tải. Dù rất muốn đáp lại sự quan tâm của mọi người nhưng giữa cơn đau giằng xé khiến giọng cô trở nên the thé và có phần găng gắt.
Cu cậu nở nụ cười thật tươi khi cầm chiếc đèn lồng trên tay.
Cô Mến là con út trong gia đình có 7 anh chị em nhưng tất cả đều chung “mẫu số” nghèo. Khi các anh chị lập gia đình ra riêng, cô ở lại trên mảnh đất ba mẹ để lại. Cách đây một năm khi bệnh phát dữ dội, gia đình nghèo cũng chẳng giúp gì được, nên đồng ý cho cô bán đất hương hỏa để chữa bệnh. Nhưng 32 triệu đồng tiền bán đất cũng không thấm tháp vào đâu với bệnh ưng thư di căn.
Sau khi bán đất, người chồng bội bạc kia đã túm đùm mẹ con cô xuống gửi nhà người chị thứ hai rồi lẳng lặng bỏ đi trong đêm tối mang theo cả chiếc xe cub 81. Chị hai cô Mến đã 65 tuổi, ngày ngày vẫn phải đi làm thuê cuốc mướn nên dù thương em đến mấy cũng chỉ dựng được tạm căn nhà chòi cho em và cháu ở.
Hơn 2 tháng nay bệnh tình đã trầm trọng hơn khiến cô không thể đi lại được. Những lúc mọi người đi làm kiếm miếng ăn, nhà chỉ còn lại mẹ bệnh và một con thơ thui thủi bên nhau. Những việc gì Trường không làm được thì nhờ bác hai và con bác buổi chiều đi làm về chạy qua giúp dùm. Cu Trường mới 5 tuổi nhưng rất thương mẹ, biết giúp mẹ nấu cơm, xoa bóp cho mẹ và tự lo cho bản thân mình.
Đại diện Báo Dân trí trao quà được trích từ Quỹ Nhân ái cho cô Mến.
Nhiều lúc đi học một mình trong khi các bạn khác được bố mẹ đón. Trường mơ ước đơn giản lắm: được một lần mẹ đón đi học về. Nhiều khi thèm hơi ấm, sà vào lòng thì mẹ đẩy ra, Trường lại rơm rướm nước mắt. Có người mẹ nào mà không muốn ôm con, nhưng do vết loét quá lớn, không muốn con đụng vào bị ảnh hưởng sau này, cô đành đứt ruột tách con ra.
Ngay sau khi bài báo được đăng lên, nhiều bác sĩ tại TP cũng hứa mang thuốc xuống cho cô để giảm đau và kéo dài thêm sự sống và cũng có một người ở tận Canada gọi về hứa sẽ nuôi bé Trường khôn lớn. Khi hỏi ai sẽ chăm lo bé Trường nếu một mai cô Mến không còn, thì gia đình cũng chưa biết tính sao vì các cậu, dì đều nghèo khó như nhau.
Lê Phương