
(Dân trí) - Cơn lốc xoáy vừa qua đã giật sập căn nhà của bà Tống Thị Ơi, để lại nền xi măng trơ trọi giữa mưa gió. Giờ đây, bà phải xin ngủ nhờ nhà hàng xóm mỗi đêm, không biết bao giờ mới có lại căn nhà để ở.
Một ngày cuối tháng 11, phóng viên Dân trí theo chân ông Đỗ Thế Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh, đến thăm nhà của bà Tống Thị Ơi (SN 1957, ngụ ấp Bình Thạnh 3).
Nơi ở của bà Ơi bây giờ chỉ còn là một nền xi măng trơ trọi mưa gió giữa khu dân cư, sau khi cơn lốc xoáy quét qua không lâu trước đó. Mất nơi ở, bà Ơi hiện phải đi xin ngủ nhờ nhà hàng xóm qua ngày và không biết đến bao giờ mới có thể dựng lại căn nhà để ổn định cuộc sống tuổi già.

Bà Ơi ngồi trên nền nhà cũ sau trận lốc xoáy (Ảnh: An Huy).
Người phụ nữ cho biết, căn nhà trước đó của bà là mái tranh, vách lá, tồn tại đã hơn 30 năm. Tuy nhiên, trận mưa kèm lốc xoáy xảy ra cách nay hơn 10 ngày đã khiến căn nhà của bà đổ sập.
Trước sự vận động của ấp, bà Ơi đã nhờ người dân địa phương tháo dỡ toàn bộ để đảm bảo an toàn. Đến nay, bà muốn dựng lại căn nhà trên nền đất cũ nhưng không có khả năng và chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được điều ước này.
Ngồi giữa nơi từng là căn nhà của mình, bà Ơi bùi ngùi kể về gia cảnh bất hạnh. Người phụ nữ cho biết, bà sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em. Lúc lên 6 tuổi, sau một cơn sốt nặng, bà bị liệt nửa người phải bò lết đi lại.

Căn nhà của bà Ơi trước khi đổ sập (Ảnh: Thanh Sang).
Đến năm 9 tuổi, sau một thời gian dài chạy chữa, bà mới chập chững đi lại được, nhưng hai cánh tay bị rút co quắp. Cánh tay của bà chỉ đưa ra đưa vào và không thể cử động các ngón tay. Vì bệnh tật và cuộc sống khó khăn, bà không được học hành đầy đủ.
Sau khi lớn lên, các anh chị em đều lập gia đình riêng, bà Ơi vẫn ở vậy cho đến nay. Vì khuyết tật, bà không thể đi làm và không có thu nhập. Cuộc sống mỗi ngày phải nhờ vào người thân và hàng xóm. Các anh, chị, em cũng khó khăn, không ai giúp đỡ được nhiều, cuộc sống của bà thiếu trước hụt sau. Bao năm qua, bà Ơi chỉ có một căn nhà tạm bợ để tá túc qua ngày.
Nhưng đến nay, căn nhà không may bị lốc xoáy giật đổ sập. Hiện bà Ơi không còn nơi để sống, phải nương tựa vào tình thương của hàng xóm.
“Từ khi căn nhà sập, tôi buồn lắm! Tôi luôn ao ước có lại được căn nhà, như xưa cũng được, để có nơi ổn định cuộc sống những ngày về già. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn, mong ước của tôi giờ thật xa vời”, bà Ơi bùi ngùi chia sẻ.
Người phụ nữ cho biết, do bị sốt bại liệt từ nhỏ, chân của bà có dấu hiệu đau trở lại và đi đứng khó khăn. Bà mong cất lại căn nhà nhỏ để có chỗ che nắng, che mưa, sống những ngày còn lại mà không phải đi ngủ nhờ hàng xóm mỗi đêm.

àn tay của người phụ nữ bị co rút không thể cử động các ngón vì trận sốt bại liệt hồi lên 6 tuổi (Ảnh: An Huy).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Thế Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ cho biết, hộ bà Ơi thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Bà sống một mình, không có chồng con.
Nhà của bà là nhà lá, trong đợt mưa bão vừa qua bị lốc xoáy sập một phần, phần còn lại xiêu vẹo. Chính quyền địa phương đã vận động bà tháo dỡ và đi ở nhờ nhà hàng xóm để đảm bảo an toàn.
Bà Ơi hiện quá tuổi lao động và trong người mang nhiều bệnh tật. Thời gian qua, bà sống nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và người thân, cho gì ăn nấy. Lâu lâu, khi có nhà hảo tâm về, địa phương cũng giới thiệu bà nhận gạo, mì.
“Bà Ơi hiện không còn khả năng xây lại nhà. Chính quyền địa phương hy vọng báo Dân trí và bạn đọc quan tâm, giúp bà Ơi có một căn nhà tình thương để an hưởng tuổi già”, ông Ngân chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Bà Tống Thị Ơi (SN 1957)Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh 3, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.













