Người mẹ chăm con bị tai nạn nghẹn ngào: Họ là người xa lạ nhưng giúp đỡ tôi như người nhà
(Dân trí) - Bà Vĩnh đã nhiều lần bật khóc mong con "tha tội" vì nhà quá nghèo, không thể cùng con ở lại nơi bệnh viện sau 2 năm ròng chữa trị. Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 106 triệu đồng, bà Vĩnh nghẹn ngào: Họ là người xa lạ nhưng giúp đỡ tôi như người nhà.
Sau vụ tai nạn thập tử nhất sinh vào đúng ngày dẫn bạn gái đi đăng kí kết hôn, anh Nguyễn Đình Biên (32 tuổi) trở thành chàng thanh niên tàn tật.
Bà Nguyễn Thị Vĩnh (53 tuổi), mẹ anh Biên kể, từ ngày anh Biên gặp nạn, bà phải bỏ hết công việc đồng áng, theo con đi khắp các bệnh viện để chữa trị cho con.
Ước mơ về một tổ ấm gia đình giản đơn đã rời xa, giờ đây chỉ còn lại chàng trai Nguyễn Đình Biên nằm bất động trên giường bệnh, đám cưới không bao giờ được diễn ra nữa. Bà Vĩnh nuốt nước mắt ra Toà xin được giải phóng cho cô con dâu hụt.
Ròng rã 2 năm trời, bà Vĩnh đã đưa con đi khắp các bệnh viện: từ bệnh viện Việt Đức, bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang, viện Châm cứu Trung ương.
Sống ở miền quê nghèo thu nhập chỉ trông cả vào mấy sào ruộng, cái gì bán được vợ chồng bà Vĩnh đã bán, chỗ nào vay được đã vay. Giờ đây, gia đình vốn đã nghèo khó này đã lâm vào cảnh khánh kiệt.
“Xúc động lắm cô ạ! hôm bài báo vừa lên, đã có bác gọi điện cho tôi bảo bằng giá nào cũng cứ phải tiếp tục chạy chữa cho cháu, không được mang con về. Bác ấy nói rồi chưa đầy 1 tiếng sau đã vào viện giúp đỡ tôi 5 triệu đồng. Còn rất nhiều nhà hảo tâm nữa, người cho quà, người động viên…
Tất cả họ đều là người xa lạ nhưng sao lại quan tâm giúp đỡ gia đình tôi như người trong nhà vậy. Em nó vừa hết đợt điều trị, nên được bác sĩ cho về nhà nghỉ ít hôm, qua Tết sẽ tiếp tục ra điều trị tiếp”, bà Vĩnh vui mừng chia sẻ với chúng tôi.
Trở về thăm gia đình bà Vĩnh lần này, PV Dân trí đã trao trực tiếp cho gia đình số tiền 106.170.000đ của bạn đọc ủng hộ qua hoạt động nhân ái báo Dân trí.
Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho mình. Bà Vĩnh nghẹn ngào: “Gia đình tôi không biết nói gì để cảm tạ hết ân tình của mọi người đã dành cho. Nhiều lúc nghĩ lại tôi lại bật khóc vì tình cảm của mọi người dành cho gia đình tôi nhiều quá, cả đời này chúng tôi cũng không có cách nào trả nổi. Có số tiền trên, giờ tôi an tâm chăm sóc cho em nó rồi. Mong rằng em nó sẽ mau khỏe lại để không phụ công tất cả mọi người đã giúp đỡ”.
Hương Hồng