1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người con hiếu thảo nhận tiền bạn đọc giúp đỡ

(Dân trí) - Sáng 1/9, đại diện báo điện tử Dân trí trao 2 triệu đồng do Tổng biên tập trích từ quỹ nhân ái cho bà Phạm Thị Nết, nhân vật trong bài viết “ Chỉ cần mẹ khỏi bệnh, bao nhiêu khó nhọc con cũng cam lòng”.

Người con hiếu thảo nhận tiền bạn đọc giúp đỡ - 1
Ông Đỗ Văn Này, công an ấp Phú Hòa trao tiền bạn đọc ủng hộ cho em Phạm Hoàng Hải (con trai cô Nết)
 
Giữa trưa hè nóng bức, căn nhà tình thương nhỏ mà xã cấp cho mẹ con cô nóng hầm hập khiến cô càng đau đớn hơn. Trong  trái nhà dựng bằng tranh tre, có hai nhà hảo tâm cũng tới thăm hỏi cô.

Những ngày qua, bệnh tình của cô Nết đã có phần đỡ hơn. Cô Nết đã có thể cử động được các ngón tay và ngón chân. Cô ăn ngon miệng và tỉnh táo hơn. Do hai đầu gối quá đau nhức, cô phải lấy muối hột trộn lẫn dấm đắp lên. Trò chuyện cùng chúng tôi, cô Nết nhăn nhó, thở mệt mỏi vì những cơn đau hành hạ: “các khớp xương, hông đau nhức liên tục. Nhiều lúc muốn chết cho bớt đau đớn”.

Con trai cô Nết, em Phạm Hoàng Hải mấy nay không có ai thuê làm nên ở nhà chăm mẹ. Em không có việc làm đồng nghĩa với việc cả nhà chẳng có cái gì ăn. “Cũng may có mấy nhà hảo tâm cho ít gạo, ít muối. Chứ không chẳng biết lấy gì ăn” – cô Sữa (chị gái bà Nết) ngậm ngùi. Buổi trưa, cô tranh thủ chạy qua thăm nom em gái, dọn dẹp nhà cửa để cho Hải lo cơm nước cho mẹ.

Nhận số tiền do độc giả báo Dân trí giúp đỡ, cô Sữa lau nước mắt: “Cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con thằng Hải. Không có mọi người giúp đỡ, cả nhà cũng không biết phải làm sao nữa”. Em Hải chân thành cảm ơn các độc giả đã giúp đỡ mẹ con em trong hoàn cảnh khốn khó.

Cô Nết không dám đi bệnh viện nữa vì “không có tiền, chỉ có mình Hải chăm cô thôi. Một mình nó làm sao chạy đôn chạy đáo khắp nơi được, lại còn tắm gặt thay đồ cho cô nữa. Ở nhà tuy thiếu thốn nhưng có bác nó chạy qua chạy lại phụ giúp”.  Bà Sữa tiếp lời: “tôi còn có mấy đứa con để chạy chỗ này chỗ kia, chứ nó có mình thằng Hải làm sao mà xoay xở được. Cùng hết đường rồi. Dạo này nó khỏe chút thì để ở nhà, chứ yếu yếu cũng phải đưa đi bệnh viện ngay”.

Trong trái nhà dựng bằng tre, sự sống của cô Nết ngày mong manh. Lúc chúng tôi ra về, cô Sữa có đào tặng chúng tôi ba cây măng non trong vườn. “Măng này nó (cô Nết) chỉ để cho mọi người thôi. Ai mua cũng không bán”. Cầm ba ngọn măng “Mạnh Tông”, chúng tôi càng thêm khâm phục lòng hiếu thảo của Hải, nhưng cũng xót xa hơn cho hoàn cảnh của hai mẹ con em.

Điền Hà