Mã số: 6064
Nghiệt ngã cảnh người phụ nữ chăm bố liệt giường và 2 anh trai bệnh nặng
(Dân trí) - Gánh nặng đè lên vai chị Hoài khi bố già nằm liệt, anh cả tai biến, còn anh thứ tư suy thận giai đoạn 4 nguy cơ mù lòa. Gia đình giờ đây đã cạn kiệt, bữa cơm có thịt đã quá xa vời.
Trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng, không khí ảm đạm và đặc quánh mùi thuốc men bao trùm. Tiếng ho khan của người già hòa lẫn tiếng rên rỉ vì đau đớn của người bệnh, tạo nên một bức tranh xót xa về "trại bệnh" thu nhỏ, nơi 4 con người đang vật lộn với số phận nghiệt ngã.

Một mình chị Hoài cả ngày phải chăm bố và 2 anh trai (Ảnh: Việt Hằng).
Chị Lương Thị Hoài (SN 1978, trú tại ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ), thân hình gầy gò, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ triền miên.
Ở tuổi đáng lẽ được hưởng hạnh phúc riêng, chị Hoài lại đang oằn mình gánh vác sinh mạng của 3 người đàn ông ruột thịt. Cái nghèo và bệnh tật như một án chung thân, đẩy gia đình chị vào bước đường cùng.
Trên chiếc giường tre ọp ẹp, cụ Lương Thanh Hà (SN 1937, bố chị Hoài) nằm co quắp, chống chọi với viêm phổi và tiểu đường lâu năm. Biến chứng nặng nề của tiểu đường cùng tuổi già đã cướp đi ánh sáng của cụ, khiến cụ gần như nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào bàn tay chăm sóc của chị Hoài.
Nỗi đau chưa dừng lại khi căn bệnh tiểu đường quái ác như một "bản án di truyền" tiếp tục đổ xuống đầu những người con. Anh Lương Văn Giàu (SN 1972), anh cả của chị Hoài, cách đây mấy năm bị tai biến kèm tiểu đường, giờ đây đi đứng vô cùng khó khăn, mất hoàn toàn khả năng lao động.

Phải chăm bố gần như nằm liệt giường, khiến chị Hoài không thể đi làm thuê kiếm thêm thu nhập cho gia đình (Ảnh: Việt Hằng).
Tấn bi kịch đẩy lên đỉnh điểm khi người trụ cột duy nhất của gia đình là anh Lương Văn Khá (SN 1976, anh tư của chị Hoài) cũng ngã bệnh. Anh Khá được chẩn đoán mắc suy thận giai đoạn 4 và tiểu đường.
Do gia đình kiệt quệ, không có tiền viện phí, anh Khá không thể chạy thận định kỳ. Tay chân anh đã phù nước và sưng húp, đi lại khó khăn. Nguy kịch hơn, biến chứng tiểu đường đang hủy hoại đôi mắt anh, thị lực giảm sút nghiêm trọng, nguy cơ mù lòa vĩnh viễn rất cao nếu không được phẫu thuật kịp thời.
Trước đây, khi mắt còn mờ mờ, anh Khá vẫn cố gắng chạy xe kiếm từng đồng ít ỏi nuôi cả nhà. Nhưng từ đầu năm nay, đôi mắt mờ hẳn, anh chính thức gục ngã, không thể đi làm được nữa. Trụ cột ngã xuống, mái nhà nghèo vốn đã lung lay nay hoàn toàn sụp đổ.
Để có thời gian túc trực, chăm sóc bố già liệt giường và 2 người anh bệnh nặng, chị Hoài không thể đi làm thuê. Nguồn thu nhập bằng không, cuộc sống của 4 con người tội nghiệp giờ đây hoàn toàn dựa vào tình thương, sự đùm bọc của bà con lối xóm. Bữa rau bữa cháo qua ngày, một bữa cơm có thịt từ lâu đã trở thành điều xa xỉ.
"Bây giờ tôi chẳng mong gì cao sang, chỉ cầu xin trời phật, xin các nhà hảo tâm cứu giúp cho anh Khá có tiền đi mổ mắt và chạy thận. Anh ấy còn sáng mắt gia đình này mới còn hy vọng, chớ anh Khá mà mù, bố với anh Giàu nằm đó, một mình tôi không biết phải xoay xở thế nào...", chị Hoài nghẹn ngào chia sẻ.

Đôi chân bị phù nước do suy thận giai đoạn 4 của anh Khá (Ảnh: Việt Hằng).
Bà Phan Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng ấp Phụng Phụng cho biết: “Hoàn cảnh của nhà chị Hoài trước đây khi anh Khá đi làm thì vẫn còn đủ ăn đủ mặc, nhưng mấy tháng trở lại đây do mắt không còn thấy đường nên anh Khá không thể lao động được nữa. Vì vậy mà kinh tế bây giờ trở nên vô cùng khó khăn. Mọi người trong ấp thi thoảng có cho gạo và đồ ăn, nhưng kinh phí có hạn nên không giúp gì nhiều được.
Thông qua báo Dân trí, tôi rất mong các nhà hảo tâm, quý độc giả yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ anh Khá có tiền đi chữa trị, lấy lại sức khoẻ để còn phụ chị Hoài chống đỡ gia đình”.








