Căn phòng trọ nhỏ ẩm thấp, nóng bức chị Loan vừa nựng đứa con nhỏ 6 tuổi, vừa vỗ về con trai lớn 19 tuổi. 2 đứa con cùng mắc bại não, động kinh bao năm qua đã lấy đi biết bao nước mắt của người mẹ.
Người mẹ tội nghiệp kể trên là chị Trần Thị Thanh Loan, (SN 1981, trú tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Phóng viên Dân trí tìm đến phòng trọ nhỏ, trong con ngõ sâu trên đường La Thành (Hà Nội) thăm 2 đứa trẻ bất hạnh, khi biết tin chị mới vay mượn được ít tiền, đưa 2 con lên Hà Nội với hy vọng nối lại việc điều trị cho con.
Giữa trưa hè, căn phòng trọ chật hẹp vốn vô cùng bức bối lại càng như đặc quánh lại khi chúng tôi được chứng kiến cảnh tượng buồn thảm của mẹ con chị Loan.
Run rẩy, lọt thỏm trong lòng mẹ, cô bé Vũ Thị Hải Yến (SN 2018) đang rên từng cơn, chốc chốc cô bé lại gào toáng lên rồi co rúm người lại, chân tay cứng đờ, bọt mồm, bọt mép lại trào ra rớt xuống giường. Khi ấy, chị Loan chỉ còn biết ôm lấy con, xoa lưng, nắn tay, nắn chân con…, trong 2 hàng nước mắt lưng tròng.
"Con bé đang sốt, cứ sốt là cháu lại lên cơn co giật. 6 tuổi rồi nhưng con chưa nói được, em biết con bé đau lắm…", giọng người mẹ nấc nghẹn.
Trong khi người mẹ tội nghiệp làm mọi cách để đứa con nhỏ vơi bớt đi đau đớn thì đứa con lớn Vũ Mạnh Cường (SN 2005) chỉ biết há to miệng, gào thét một cách vô thức.
Một tay ôm con nhỏ, một tay chị Loan xúc từng thìa cơm cho đứa con 19 tuổi. Những giọt nước mắt lại tứa ra trên gương mặt đầm đìa mồ hôi của người mẹ:
"Đi một lèo từ quê nhà xuống, nên thằng bé bị đói. Cháu bị bệnh từ nhỏ, nghĩ đến con người ta cùng trang lứa với cháu, em lại như đứt từng khúc ruột…", cảm xúc trào dâng, khiến chị bật khóc nức nở.
Trong sự đau đớn bao trùm, chị Loan thổn thức kể: Năm 2005, vợ chồng chị vui mừng đón đứa con đầu lòng. Nhưng, "niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang" khi đứa con anh chị ngày đêm mong ngóng mắc đủ thứ bệnh trên đời, từ tâm thần nặng, u tuyến giáp, động kinh…
Năm nay Cường 19 tuổi, đồng nghĩa ngần ấy năm đôi vợ chồng thuần nông đã làm tất cả những gì có thể để con được chữa trị. Sau gần 20 năm ròng rã cùng con "bệnh viện là nhà" vợ chồng chị Loan đã lâm vào kiệt quệ, bệnh tình của con phải chạy chữa cả đời nên khi nào vay được tiền chị mới có thể đưa con trở lại bệnh viện.
Khát khao có được những đứa con khỏe mạnh nên chị Loan tiếp tục sinh thêm 3 đứa con nữa. Nhưng, chỉ đứa con thứ 2 sinh năm 2009 phát triển bình thường, khỏe mạnh.
Thật đau lòng đứa con thứ 3 sinh năm 2016 mắc bệnh hiểm nghèo ngay khi ra đời. Với bao nỗ lực đến kiệt sức của bố mẹ nghèo, bé cũng chỉ ở trên đời được 8 tháng.
Bé Hải Yến ngay khi ra đời đã có những biểu hiện giống người anh trai Mạnh Cường. Đưa con đi bệnh viện thăm khám mà lòng dạ chị Loan như có lửa đốt.
Khi bác sĩ cho biết bé mắc bại não, chậm phát triển, động kinh, chị Loan đứng như "trời trồng" giữa sân bệnh viện. Kể từ đó, cũng giống như anh trai, cuộc sống của bé Hải Yến gắn liền với bệnh viện.
"Mỗi lần đưa 2 đứa lên bệnh viện, là vợ chồng em lại ngược xuôi vay mượn khắp nơi. Cả nhà em giờ chỉ trông chờ vào tiền công phụ hồ của bố các cháu. Nên dù biết là trễ lịch hẹn của bác sĩ, em cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Mấy hôm nay bệnh của cả 2 đứa nặng hơn lên, nhất là con bé Hải Yến sốt cao và co giật liên tục, nên không có đồng nào em vẫn phải đưa con xuống đây…", đưa tay lau nước mắt, chị Loan nói.
Người mẹ nghèo cho biết thêm, Hải Yến điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Mạnh Cường đang theo điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài tiền viện phí, tiền thuốc…, của 2 đứa con, còn tiền xe ôm chạy đi chạy lại như con thoi giữa 2 bệnh viện, nên chị Loan phải dè sẻn từng đồng lẻ.
Những khi 2 con có chỉ định tạm điều trị ngoại trú giữa các đợt điều trị nội trú, chị Loan chỉ dám thuê 1 cái giường nhỏ cho 3 mẹ con.
Ngước lên đôi mắt đỏ hoe, giọng chị Loan như van nài: "Vợ chồng em cùng đường rồi. Em xin cô, bác thương các con em với!...", nói rồi người mẹ nghèo khó ôm chặt đứa con nhỏ, đôi vai gầy rung lên theo những tiếng nấc.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Văn Cầm, Trưởng khu 3 (Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ) chia sẻ: "Cả làng, cả xã ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh gia đình chị Loan. Vợ chồng chị chăm chỉ làm ăn, nhưng với gần 20 năm đưa con đi bệnh viện thì khó khăn thật không thể kể xiết.
Gia đình chị Loan là hộ nghèo nhiều năm, nên địa phương cũng thường xuyên vận động giúp đỡ, nhưng thú thực sự giúp đỡ này không thấm vào đâu. Qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp các cháu được tiếp tục chữa trị, gia đình vơi bớt khó khăn".