Sau cơn đột quỵ, anh Hậu từ trụ cột gia đình quay lại thành gánh nặng. Đã ngoài 60 tuổi, không thể làm ra tiền chữa bệnh cho con, bà Út chỉ biết nhìn con nằm một chỗ rồi gạt nước mắt.
"Không có tiền cho con nằm viện, tôi ôm con về đây, nhờ bà con cho rau, cho gạo. Tôi không làm được gì nữa, con thì nằm một chỗ không biết gì. Cháu đi học bữa nào cô chú cho ăn thì có ăn, bữa nào không có thì cũng thôi", bà Nguyễn Thị Út (64 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, Thới Lai, Cần Thơ) mếu máo nói khi có khách thăm.
Bà Út kể, 3 năm trước, vì nghèo nên con dâu bỏ đi. Ở quê không có việc làm, con trai bà Út là anh Nguyễn Văn Hậu (46 tuổi) đưa cả gia đình sang Kiên Giang mưu sinh.
Rồi một đêm giữa năm ngoái, anh Hậu bị đột quỵ. Khi người nhà biết và đưa đi bệnh viện thì anh Hậu đã mê man.
"Nằm viện mấy tuần, hết tiền, không vay mượn được đâu nữa nên tôi ôm con về. Nó nằm một chỗ từ đó đến nay, cứ rên ư ử, không biết gì nữa. May nhờ bà con thương tình cho cơm gạo mà gia đình tôi sống đến giờ", bà Út ngậm ngùi.
Đến nay vì chữa bệnh cho anh Hậu, bà Út đã vay nợ khoảng 50 triệu đồng và gần như chắc chắn không trả được.
Trong ngôi nhà rộng chừng 20m2 đã xuống cấp, bà Út kê chiếc võng ngay chính lối ra vào cho anh Hậu nằm. Lối ra vào là chỗ duy nhất mà anh Hậu có thể phơi nắng để bay bớt mùi xú uế, cũng đủ rộng để bà Út tiện xoay trở chăm sóc.
Bà Út cho biết, anh Hậu gần như mất ý thức và bị liệt. Người mẹ già còn cho biết hệ tiêu hóa của con trai bà cũng đã gần như không hoạt động, anh Hậu không biết nhai nuốt, "ăn vào ra sao thì có khi thải ra như vậy".
Mỗi ngày, bà Út vẫn đúng 2 cữ nấu cháo bón cho con. "Được thìa nào quý thìa đó, có khi nó vẩy tay bung bét hết cũng phải chịu. Có khi đang cho ăn thì nó đánh tôi nữa", người mẹ già vừa bón cho con ăn, vừa ngước lên nhìn mọi người với ánh mắt tội nghiệp.
Vì anh Hậu nằm một chỗ, mọi việc thay đồ, vệ sinh, tắm rửa đều đến tay bà Út. Đã già yếu, trong khi con trai lại to lớn và "khó bảo", mỗi lần chăm sóc con đối với bà Út đều hết sức khó khăn.
Anh Hậu còn 2 đứa con 9 tuổi và 11 tuổi, đều đang học cấp 1. Bà Út cho biết tiền ăn, tiền học của 2 đứa nhỏ đều do họ hàng cho.
Hai đứa con của anh Hậu đều có vẻ nhẹ cân hơn so với bạn bè cùng tuổi, mặt mày đen nhẻm, quần áo cũng xộc xệch. Anh Hậu suốt ngày gầm gừ, nên dù thấy bà nội chăm sóc cha vất vả thì 2 đứa nhỏ cũng không dám lại giúp.
Ông Nguyễn Văn Huyện, cán bộ phụ trách công tác xã hội của UBND xã Trường Xuân cho biết, gia đình anh Hậu là hộ khó khăn ở địa phương. Kể từ khi anh Hậu đổ bệnh quay về quê, chính quyền và hàng xóm đã rất quan tâm, giúp đỡ, nhưng chỉ giúp duy trì được cuộc sống hàng ngày.
"Địa phương rất mong gia đình anh Hậu nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ mạnh thường quân ở mọi miền tổ quốc, để anh có tiền chữa bệnh và 2 đứa con có điều kiện ăn học nên người. Chúng tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ở xã", ông Huyện nói.