
(Dân trí) - Bé Quý mắc tan máu bẩm sinh thể nặng từ năm 2 tuổi, trong khi gia đình thuộc diện hộ nghèo sống ở vùng núi. Nhiều lúc không vay được tiền đưa Quý đi viện, cha mẹ nghèo bất lực nhìn con chịu đau.
Thương cảnh bé trai bệnh nặng vượt 3km đường rừng đến lớp
Nhà trên đồi cao, cậu bé mắc bệnh hiểm mỗi ngày vượt 3km tới trường
Con đường vào bản Co Mận, xã Mường Phăng (tỉnh Điện Biên) ngoằn ngoèo, quanh co, chúng tôi phải vượt qua mấy con suối cạn mới đến được ngôi nhà tuềnh toàng, chắp vá tạm bợ, nằm chênh vênh giữa đỉnh đồi của gia đình bé Cà Văn Quý (SN 2017).
Bên trong căn nhà tuềnh toàng, bé Quý ngồi nép vào mẹ, ánh mắt e dè, làn da xanh xao do mắc tan máu bẩm sinh thể nặng, khiến bất cứ ai thấy cũng xót xa.
Tuổi thơ của Quý chưa có một ngày trọn vẹn. Căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) khiến cơ thể em không thể tự tạo máu để duy trì sự sống. Từ năm 2 tuổi, Quý đã gắn liền với những chuyến đi bệnh viện, truyền máu.

Trong căn nhà tạm bợ, người mẹ nghèo luôn mong mỏi: “Con có đủ sức khỏe để được đi học như bao đứa trẻ khác" (Ảnh: Tùng Dương).
Tuy mắc bệnh nặng nhưng Quý rất kiên cường và chăm học. Mỗi sáng, Quý phải dậy sớm, đi bộ hơn 3km từ trên núi cao xuống, băng qua cánh đồng, lội qua mấy con suối để kịp giờ vào lớp.
Cô giáo chủ nhiệm của Quý chia sẻ rằng, ngày mưa, đất nhão trơn trượt; ngày nắng, hơi nóng hầm hập như thiêu đốt da thịt, nhưng trừ những hôm phải nằm viện chữa bệnh thì Quý chưa từng bỏ buổi học nào. Nhiều hôm Quý rất mệt, nhưng lo quên chữ nên vẫn cố gắng tới lớp. Trong lớp, em chăm chú viết từng nét chữ, cẩn thận làm từng phép toán.

Mỗi ngày, bé Quý đi bộ 3km đường núi đến lớp (Ảnh: Tùng Dương). (Ảnh: Tùng Dương).
Tuy mắc bệnh nặng nhưng Quý rất kiên cường và chăm học. Sáng sáng, Quý phải dậy sớm, đi bộ hơn 3km băng qua cánh đồng, lội qua mấy con suối để kịp giờ vào lớp.
Ngày mưa, đất nhão trơn trượt; ngày nắng, hơi nóng hầm hập như thiêu đốt da thịt, nhưng Quý chưa từng bỏ buổi học nào, trừ những hôm phải nằm viện chữa bệnh. Cô giáo chủ nhiệm của Quý chia sẻ rằng, nhiều hôm Quý rất mệt, nhưng lo quên chữ nên em vẫn cố gắng tới lớp. Trong lớp, Quý chăm chú viết từng nét chữ, cẩn thận làm từng phép toán.

Vượt qua khó khăn, bênh tật, cậu bé vùng núi ngày ngày miệt mài tới trường (Ảnh: Tùng Dương).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, xúc động cho biết: "Quý rất ngoan, ham học, lễ phép. Em luôn là học sinh chuyên cần, dù sức khỏe yếu vẫn nỗ lực đến lớp. Mỗi lần truyền máu về, em lại háo hức đến trường để được học chữ, gặp các bạn".
Cả gia đình sống lay lắt trong căn nhà xiêu vẹo trên đỉnh đồi
Gia đình bé Quý thuộc diện hộ nghèo của xã, quanh năm túng thiếu. Ông Cà Văn Ộ (SN 1963, bố ruột Quý), quanh năm chỉ biết gắn bó với mảnh nương, thửa ruộng. Mới đây, ông Ộ mổ bướu cổ, sức khỏe yếu, không thể làm việc.
Mọi gánh nặng dồn lên đôi vai chị Lò Thị Định (SN 1987, mẹ ruột bé Quý). Chị vừa làm nương, vừa chăn bò thuê, nhưng thu nhập ít ỏi, chỉ đủ đong gạo, không đủ chữa bệnh cho con. Bản thân chị cũng mang nhiều bệnh vặt, sức khỏe suy kiệt, nhưng chưa một ngày dám nghỉ.

Chị Lò Thị Định ngày ngày làm ruộng nương, chăn bò thuê (Ảnh: Tùng Dương).
“Mỗi tháng cháu phải xuống bệnh viện tỉnh 1-2 lần để truyền máu, tốn 3 triệu đồng. Không có tiền, tôi phải đi vay mượn khắp nơi. Nợ cũ chưa trả xong đã lại phải vay mới. Không đi viện thì con không sống được”, chị Định nghẹn ngào.
3 triệu đồng mỗi tháng thực sự là số tiền lớn, là gánh nặng với 1 gia đình nghèo ở vùng cao. Có tháng đến kỳ đưa Quý đi viện mà chẳng vay được ai, chị Định đành bất lực để con ở nhà trong tình trạng mệt lả vì thiếu máu.
Cơ thể Quý gầy gò, dù học lớp 3 nhưng cậu bé chỉ nặng 20kg. Do thiếu máu triền miên, khuôn mặt em lúc nào cũng nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, bàn tay lạnh.

Mắc bệnh tan máu bẩm sinh, cậu bé Cà Văn Quý học lớp 3 nhưng chỉ bé như trẻ mẫu giáo (Ảnh: Tùng Dương).
Ngôi nhà của gia đình bé Quý được xây bằng gạch ba banh, mái lợp fibro xi măng đã thủng lỗ chỗ. Mỗi khi trời mưa, nước dột ướt hết cả chăn chiếu, quần áo.
Trong nhà, tài sản đáng giá nhất có lẽ là chiếc giường cũ gãy chân phải, kê bằng trụ gạch và mấy chiếc nồi méo mó. Một góc được dành làm bếp nấu nên cả ngôi nhà ám khói.
“Nhà toàn người đau ốm, có lúc tưởng không trụ nổi nữa. Nhưng nhìn con bị bệnh mà vẫn cố đi học, vẫn cười vui khi cô giáo gọi tên, tôi lại gắng gượng làm việc và vay mượn để chữa bệnh cho con. Tôi chỉ mong con được sống, được đến trường như các bạn”, chị Định nói, nét lo lắng và khắc khổ in hằn trên gương mặt.

Ngôi nhà xiêu vẹo nằm giữa đỉnh đồi, được xây bằng gạch ba banh và chắp vá tre nứa tạm bợ, mái fibro xi măng thủng lỗ chỗ (Ảnh: Tùng Dương).
Ông Lò Văn Yên, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Co Mận, cho biết, cháu Quý tuy mắc bệnh nặng nhưng rất ham học. Hàng ngày, cháu phải đi bộ 3km để tới trường. Có lần trên đường đi học về, cháu mệt quá bị ngất giữa đường, may mắn được dân bản phát hiện kịp thời.
Trưởng bản Co Mận cho biết thêm, ngôi nhà của gia đình cháu Quý đã xuống cấp, nằm chênh vênh trên đỉnh đồi. Mỗi khi trời mưa bão, bùn đất từ triền núi tràn xuống đe dọa sạt lở vùi lấp cả nhà, nhưng gia đình hoàn toàn không có điều kiện sửa chữa hay di dời tới nơi an toàn.
“Thông qua báo Dân trí, địa phương rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để cháu Quý có tiền chữa bệnh lâu dài và gia đình có thể dựng một ngôi nhà kiên cố ở nơi an toàn hơn", ông Yên thiết tha kêu gọi.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Lò Thị ĐịnhĐịa chỉ: bản Co Mận, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.
















