Mắc ung thư giai đoạn cuối, bà Hiền không nghĩ nhiều đến bản thân mình nữa. Người mẹ đơn thân bất hạnh chỉ canh cánh nỗi lo, khi bà "nhắm mắt xuôi tay", 2 đứa con tâm thần của bà sẽ sống ra sao?
Biến cố liên tiếp quật ngã người mẹ đơn thân đáng thương
Nhận được lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1962, trú tại thôn Thượng Văn, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), một ngày đầu Đông, phóng viên Dân trí tìm đến thôn thôn Thượng Văn thăm 3 mẹ con bà.
Trong căn nhà trống trải, người phụ nữ 62 tuổi với mái đầu trọc lóc bởi những lần xạ trị của căn bệnh ung thư quái ác, đang nằm co quắp, người run lên bần bật.
Ngoài sân, 2 đứa con gái của bà mặt mũi nhem nhuốc, đầu tóc rối bù, quần áo nhàu nhĩ, xộc xệch đang hò hét đuổi bắt nhau. Sau một hồi nô đùa mệt lử, 2 người cùng chạy đến bên giường mẹ, hét toáng lên…
Thấy khách đến nhà, bà Hiền gắng gượng chống tay ngồi tựa vào thành giường. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, bà thều thào: "Mọi ngày tôi vẫn nấu ăn cho 2 đứa. Hôm nay tôi sốt từ sáng, cứ định đứng dậy thì hoa mắt chóng mặt chỉ chực ngã nên 2 đứa nó đói, trêu đùa nhau chán chê rồi vào đòi ăn.
Thương chúng nó lắm, nhưng giờ tôi không biết phải làm thế nào!...", nói rồi, người mẹ bất hạnh đưa tay lau nước mắt.
Nén nỗi đau đang đè nặng tâm can, bà Hiền bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cuộc đời đầy trắc trở, truân chuyên của mình. Bà vốn là y tá của Trạm y tế xã Yên Nam. Vợ chồng bà có với nhau 2 người con gái là Nguyễn Thị Lý (SN 1989) và Nguyễn Thị Trang (SN 1992).
Nhưng, thật không may, cả 2 người con của bà cùng mắc bệnh tâm thần nặng. Cuộc sống khó khăn nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nên 2 vợ chồng bà Hiền đã ly thân đến nay đã hơn 20 năm.
2 người con gái của bà Hiền không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Từ ăn uống, tắm rửa cho đến những sinh hoạt cá nhân khác…, hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ.
Thật khó mà kể hết nỗi gian truân, cực nhọc của người mẹ đơn thân bao năm qua gồng mình chăm sóc 2 người con bệnh tật. "2 đứa ngày bé ốm đau quặt quẹo, tôi thường phải xin nghỉ để đưa 2 đứa đi bệnh viện.
Giờ đã 35 và 32 tuổi rồi, nhưng vẫn mẹ phải tắm rửa. Hôm nào tôi cố dậy cắm được nồi cơm thì mẹ con có cơm ăn, không thì nhịn đói. Có hôm hàng xóm thấy 2 đứa la hét nhiều, đoán chúng nó chưa được ăn lại sang nấu giúp… ", bà Hiền ứa nước mắt nói.
Kéo vạt áo lau nước mắt, bà Hiền kể tiếp: Chỉ có một mình, để lo cái ăn cho 3 mẹ con là vô cùng chật vật, nên bao năm trời mẹ con bà Hiền vẫn trú ngụ trong ngôi nhà cũ. Theo thời gian, ngôi nhà đã dột nát và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
"Giao thừa năm 2021 trời mưa to, gió lớn 3 mẹ con dầm mưa cả đêm nên tất cả lăn ra ốm. Sau Tết, tôi đã đánh liều cắm sổ lương hưu để vay ngân hàng 200 triệu đồng, dựng cho 2 đứa căn nhà này. Lúc ấy nghĩ mình còn sức khỏe sẽ kéo cày trả nợ dần, ai ngờ…", bà Hiền nấc nghẹn, không nói hết câu.
Giữa năm 2022, bà Hiền sốt nhiều, sút cân… Khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết bà mắc ung thư vú. Ngay sau đó là liên tiếp 2 ca phẫu thuật và nhiều đợt hóa, xạ trị đã níu giữ tính mạng người mẹ tội nghiệp. Nhưng đến năm 2023, căn bệnh đã di căn lên não, lên phổi khiến sức bà ngày một suy kiệt…
Lời khẩn cầu đẫm nước mắt của người mẹ mang bệnh hiểm nghèo, mong các con có cuộc sống tốt hơn
Sổ lương hưu đã đem cầm cố, bà Hiền không còn khả năng trang trải chi phí chữa bệnh. Không biết xoay xở ở đâu, người mẹ đơn thân bất hạnh đành chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận. Từ nhiều tháng nay, bà Hiền chỉ ở nhà cầm cự mạng sống bằng những gói thuốc Nam.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nam cho biết: "Hoàn cảnh gia đình bà Hiền rất éo le. Bản thân bà mang trọng bệnh nhưng vẫn phải chăm sóc 2 con mắc bệnh tâm thần nặng".
Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nam cho biết thêm, những năm qua, chính quyền và bà con rất quan tâm, nhưng chỉ động viên tinh thần là chính, vì địa phương không có nguồn quỹ.
"Với bà Hiền lúc này, mọi sự trợ giúp đều là niềm hy vọng để bà có thể kéo dài sự sống và tiếp tục chăm sóc 2 người con. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay cùng địa phương giúp đỡ mẹ con bà Hiền", ông Đức nói.
Chiều muộn, chúng tôi chia tay mẹ con bà Hiền, người mẹ níu tay tôi, bà khẩn khoản: "Tôi làm trong ngành y, nên tôi biết rõ bệnh tình của mình. Số phận tôi đã vậy, tôi không có gì phải nuối tiếc cả. Tôi chỉ lo mấy nữa tôi đi rồi thì cái Lý, cái Trang sẽ sống thế nào! Các bác ơi, các anh chị ơi thương 2 con bé với!", nước mắt người mẹ bất hạnh trào ra.