Thứ tư, 21/12/2016 - 07:21

Hơn 86 triệu đồng đến với cô bé tội nghiệp mồ côi mẹ, bố bỏ không nuôi

Dân trí

Mẹ mất ngay sau khi sinh ra em, liền sau đó bố cũng đi xây dựng gia đình, để lại em cho ông bà ngoại già yếu nuôi nấng. Càng bất hạnh hơn khi em sinh ra đã bị bại não, đặt đâu nằm đó nên mọi sinh hoạt đều do ông bà phục vụ.

Cô bé đáng thương đó là Tạ Thị Thảo Vân, nhân vật trong bài viết: “Ánh mắt cô bé tội nghiệp mồ côi mẹ, bố bỏ không nuôi” mà chúng tôi đã có dịp về thăm. Sau gần 1 tháng kể từ khi hoàn cảnh của em được đăng trên báo điện tử Dân trí, cuộc sống của gia đình đã có những phần cải thiện đáng kể. Bà ngoại của em xúc động cho biết:

“Kể từ khi các cô chú về, có nhiều đoàn vào nhà cháu lắm. Mọi người cho cháu cả quần áo, cả tiền nữa. Ông bà cháu già rồi nên không nhớ tên các cô chú đâu, chỉ biết cám ơn mọi người đã giúp đỡ cho cháu thôi”.

Sau khi được báo điện tử Dân trí viết bài, đã có nhiều người về thăm và cho quà cháu Vân.
Sau khi được báo điện tử Dân trí viết bài, đã có nhiều người về thăm và cho quà cháu Vân.
Cô bé đáng thương khi mẹ chết, bố bỏ không nuôi.
Cô bé đáng thương khi mẹ chết, bố bỏ không nuôi.

Thương cháu bao nhiêu, ông bà lại càng cảm động bấy nhiêu trước tấm chân tình của mọi người đã dành cho. 80 tuổi, ông bà già rồi nên không mưu cầu gì cho cuộc sống của mình, chỉ mong sau khi chết đi cháu gái vẫn sẽ có đủ cái ăn, cái mặc cho đỡ tội. Mẹ chết rồi, bố cũng có gia đình riêng nên em hoàn toàn cô độc nếu như ông bà không còn nữa.

Ông bà già yếu không biết nhắm mắt lúc nào nên rất lo lắng cho cháu ngoại.
Ông bà già yếu không biết nhắm mắt lúc nào nên rất lo lắng cho cháu ngoại.
Bà nhận tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Bà nhận tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Cảm thương cho hoàn cảnh của bé Thảo Vân, thời gian qua nhiều tấm lòng bạn đọc được gửi về thôn qua quỹ Nhân Ái, báo điện tử Dân trí. Trong lần về thăm này, PV cũng trao tận tay ông bà số tiền 86.520.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/11 và tuần 5/11). Xúc động và bất ngờ trước số tiền lớn, bà Mốt òa khóc mãi mới nói nên lời:

“Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ cầm số tiền nhiều như thế này. Giờ có tiền để chăm lo cho cháu rồi, tôi có nhắm mắt cũng yên lòng cô ạ”.

Ngắn gọn, bà chỉ nói bấy nhiêu nhưng chúng tôi cảm nhận được rõ sự xúc động và biết ơn trong ánh mắt và gương mặt đầy những nếp nhăn kia. Có sự giúp đỡ của mọi người rồi, ông bà cũng sẽ yên tâm nhiều và không còn lo lắng nữa… Và bé Thảo Vân cũng có điều kiện và cơ hội để chăm sóc tốt hơn nhờ những bàn tay nâng đỡ.

Thiên Ân