Đà Nẵng:
Hơn 26 triệu đồng đến với cô gái trẻ đang chết mòn vì u não
(Dân trí) - Ngày 6/6, PV báo Dân trí tại Đà Nẵng đã trao 26.750.000 đồng đến chị Phạm Thị Nga, mẹ của em Trương Thị Ngân, cô gái trẻ đang chết mòn trên giường bệnh vì u não mà không tiền chữa chạy.
Như báo Dân trí đã có bài đăng về hoàn cảnh của em Trương Thị Ngân (SN 1988, ở thôn Hòa An, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ngân bị bệnh u não dạng u lành mà u lại nằm ngay chỗ hiểm từ 4 năm nay. Các bác sĩ ở Đà Nẵng đã khuyên gia đình đưa Ngân chuyển viện vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để chữa chạy, nhưng mấy năm ròng chữa chạy bệnh tình cho Ngân, gia đình đã hết cách xoay sở, đến giấy tờ nhà cũng mang đi cầm để vay tiền chữa bệnh cho Ngân, nên đành để Ngân nằm nhà. Thật xót lòng trước cảnh cô gái trẻ chết mòn trên giường bệnh vì bệnh u não mà không tiền chữa chạy bệnh tình.
Đón nhận hơn 26 triệu đồng bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí, chị Nga xúc động sẻ chia: “Hôm trước báo đăng bài về hoàn cảnh của gia đình, thì liên tiếp mấy ngày sau đó, điện thoại của tôi đổ chuông liên tục. Ai ai cũng hỏi han về bệnh tình của bé. Có bạn đọc của báo Dân trí còn chỉ địa chỉ thầy thuốc, bệnh viện. Có nhiều cháu đang còn là sinh viên nói là “Con không có nhiều tiền để ủng hộ giúp cô chú đưa Ngân đi chữa chạy bệnh tình. Con nạp vô điện thoại của cô 50 nghìn đồng. Chút lòng thành của con, mong là sẽ có nhiều người ủng hộ và điều kỳ diệu sẽ đến với Ngân”. Có bạn đọc ở tận nước ngoài gọi điện hỏi thăm và gửi tiền về ủng hộ cho Ngân được 7 triệu đồng... Tôi cứ cầm điện thoại khóc mà không biết nói chi hơn là ngàn lần cảm ơn trước tấm lòng của mọi người...”
Chị Nga cho biết: Cùng với số tiền hơn 26 triệu của bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí và được trao đến tận tay hôm nay, nhiều bạn đọc của báo Dân trí đã ủng hộ trực tiếp đến gia đình chị nữa là tổng cộng được khoảng 40 triệu đồng. Với số tiền này, gia đình chị sẽ đưa Ngân vào Sài Gòn chữa chạy bệnh tình. Ánh mắt của anh Xí, chị Nga, ánh mắt người cha người mẹ ngân ngấn niềm hy vọng khi nói cùng chúng tôi: “Còn nước còn tát. Mong cho con tôi lành bệnh, chứ tội nghiệp con bé quá...”
Khánh Hiền