1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 124 triệu đồng đến với gia đình bé Huyền Thư

(Dân trí) - Mới 9 tháng tuổi, bé Huyền Thư đã phải chống trọi với căn bệnh ung thư máu quái ác. Cái cổ tay bé xíu xinh xắn của em vẫn còn kim cắm, gục mặt trên vai mẹ, em cứ oằn mình khóc ré lên, hẳn là em đau lắm! Khuôn mặt thiên thần đầy nước mắt với cái miệng xinh méo xệch của em, khiến chúng tôi chết lặng…


Nhìn “thiên thần bé nhỏ” bị bệnh tật hành hạ thế này, khó ai có thể cầm lòng được !

Nhìn “thiên thần bé nhỏ” bị bệnh tật hành hạ thế này, khó ai có thể cầm lòng được !

Số phận cay đắng đã lấy đi quá nhiều nước mắt của người mẹ trẻ - Nguyễn Thị Thảo. Không lâu sau khi người bố chồng mà em hết mực tôn kính ra đi mãi mãi, vì bạo bệnh. Thì đứa con gái bé bỏng vô cùng đáng yêu của em lúc đó mới được 5 tháng tuổi bị mắc ung thư máu cấp.


Vẻ mặt và ánh mắt đầy ám ánh của bé Trang…Dường như em đã cảm nhận được sự đau đớn đang hành hạ em gái mình

Vẻ mặt và ánh mắt đầy ám ánh của bé Trang…Dường như em đã cảm nhận được sự đau đớn đang hành hạ em gái mình

Ở quê nhà, để mong có chút tiền trang trải, người bố phải làm tăng ca. bé Huyền Trang 4 tuổi ( chị gái của bé Huyền Thư) không có người chăm sóc, nên thường phải đến xưởng cùng với bố. Vẻ mặt và ánh mắt đầy ám ánh của bé Trang…Dường như em đã cảm nhận được sự đau đớn đang hành hạ em gái mình.


Chị Thảo nhận quà của bạn đọc Dân trí giúp đỡ tuần 2 tháng 6/2017

Chị Thảo nhận quà của bạn đọc Dân trí giúp đỡ tuần 2 tháng 6/2017

Gặp lại mẹ con bé Huyền Thư lần này, PV Dân trí trực tiếp trao tận tay số tiền 124 768 000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ tuần 2 tháng 6 /2017 thông qua Quỹ Nhân ái. Nhận số tiền trên, mẹ bé Huyền Thư hết sức vui mừng, em xúc động chia sẻ: “ Em chẳng biết nói gì cả, mọi người quá tốt với gia đình em…Thời gian qua em đã nhận được rất nhiều lời động viên chia sẻ của mọi người, có cả những mẹ đang nuôi con nhỏ như em cũng gọi điện động viên chia sẻ với em…Vậy là từ giờ, gia đình em có thể yên tâm chạy chữa cho cháu, ơn nghĩa này cả gia đình em phải ghi nhớ chẳng bao giờ dám quên…”

Hương Hồng