78 tuổi, không chồng, không con, đôi mắt đã mù lòa, cụ Nhạn sống cô độc trong căn nhà nát. Giờ cụ chỉ ước, những năm tháng cuối đời được ở trong nhà không bị dột, bát cháo có tí thịt cho dễ nuốt.
Cụ bà mù lòa gần 80 tuổi, cô độc trong căn nhà nát mơ bát cháo có thịt
Chúng tôi tìm đến thăm cụ Trần Thị Nhạn (SN 1946, trú tại TDP Xuân Lan, Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang), ngay sau khi nhận được thông tin về cụ, từ Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Thế.
"Cụ Nhạn không chồng con, sống một mình, tuổi già lại mắc nhiều bệnh, nên cụ yếu lắm. Trước tình cảnh hiện tại của cụ, chúng tôi thường xuyên cắt cử người thăm nom, để kịp thời hỗ trợ cụ.
Một vấn đề mà Hội cũng như chính quyền địa phương rất trăn trở là căn nhà cụ đang ở đã quá cũ nát, cụ lại không nhìn thấy gì, nên hết sức nguy hiểm", chị Lý Thu Hà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Thế thở dài, gương mặt đầy lo âu nói với chúng tôi.
Vượt qua khoảng sân hẹp đầy rêu mốc, bước vào bên trong căn nhà cũ nát của cụ Nhạn, chúng tôi không khỏi xót xa trước cảnh sống tạm bợ của cụ bà đã gần 80 tuổi.
Tất cả những gì gọi là "tài sản" của cụ Nhạn chỉ là căn nhà rộng chừng hơn 2 chục mét vuông, giữa nhà kê một cái giường nhỏ ọp ẹp. Một cái chạn gỗ cũ mốc meo, trên đó là vài cái bát, đĩa sứ hầu hết đã sứt mẻ, một cái nồi nhôm méo mó, mất 1 bên quai, thân nồi bám đầy muội than, cái màn cáu bẩn, mấy bao tải đựng quần áo cũ bốc mùi ẩm mốc.
Trên nền nhà lồi lõm, nhiều chỗ nước đọng thành những vũng nhỏ. Lý giải điều này, cụ Nhạn cho biết, đêm qua mưa to mái bị dột nên nước mưa cứ thể xối thẳng xuống nền nhà, sáng nay đã rút đi nhiều, chỉ còn đọng lại vài chỗ.
Tường nhà bằng gạch mộc xuất hiện nhiều vết nứt lớn, chạy dọc thân tường. Phần mái ngói nhiều viên đã vỡ, xô lệch, ngồi trong nhà nhìn thấy cả trời.
Đôi tay nhăn nheo vân vê vạt áo sờn rách, cụ Nhạn hướng đôi mắt mờ đục nhìn xa xăm. Một khoảng lặng bao trùm không gian, những hồi ức về cuộc đời cơ cực, sóng gió đang ùa về khiến cụ ứa nước mắt.
Cụ kể, sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, vốn mang tật về mắt bẩm sinh nên cuộc đời của cụ Nhạn cứ lẳng lẳng trôi đi trong sự cô đơn. Cho đến khi các anh chị em đều có gia đình riêng, bố mẹ già lần lượt theo nhau qua đời, chỉ còn lại một mình cụ Nhạn lẻ loi trong căn nhà cũ nát.
Những năm trước, khi vẫn còn khỏe, dù đôi mắt gần như không nhìn thấy gì nhưng cụ vẫn đi nhặt củi, bóc long nhãn thuê…, hay trồng rau trên mảnh vườn nhỏ sau nhà rồi thu hoạch đem ra chợ bán, cụ cóp nhặt từng đồng lẻ chật vật sống qua ngày.
"Hồi trẻ 1 bên mắt còn mờ mờ, phân biệt được sáng, tối…, giờ thì mù hẳn rồi, chả nhìn thấy gì. Tuổi già, tự dưng nhiều bệnh kéo đến, tuyến giáp, tim phổi, gan ruột…, hỏng hết rồi.
Tháng nào cũng phải nhờ người đưa đến bệnh viện lấy thuốc, nhưng tiền trợ cấp hàng tháng nhà nước cho còn để ăn, nên tôi chỉ dám mua một phần trong đơn thuốc thôi", cụ Nhạn cho hay.
Chống 2 tay vào đầu gối, run rẩy đứng dậy, khua khua cây gậy cụ Nhạn loạng choạng lần đi về phía bếp. Thấy vậy, chị Hà vội vàng chạy lại giúp cụ… Bữa trưa của cụ già gần 80 tuổi được dọn lên, nhìn cụ Nhạn khó nhọc nuốt từng thìa cháo trắng đã nguội ngắt, không ai bảo ai mà mắt người nào cũng đỏ hoe…
"Răng giờ rụng gần hết rồi, nấu nồi cháo rồi ăn cả ngày, nói thật với các bác là tôi cũng chả thiết ăn uống gì, chỉ là cố ăn một ít để uống thuốc, nhưng nếu có tí thịt cho dễ nuốt thì tốt.
Nếu các bác thương giúp tôi cái mái nhà nó không bị dột thì còn gì bằng!...", từ đôi mắt mờ đục của cụ Nhạn chắt ra 2 giọt nước mắt rồi tan nhanh trên đôi gò mà già nua teo tóp.
Cùng chung cảm xúc xót thương cho hoàn cảnh của cụ Nhạn, ông Nguyễn Đoàn Khởi, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc thị trấn Bố Hạ (Yên Thế, Bắc Giang) vô cùng ái ngại, chia sẻ: "Ở địa phương , có chương trình gì là chúng tôi cũng ưu tiên cụ, vì cụ ở một mình, điều kiện hoàn cảnh rất khó khăn, tội lắm.
Tuy nhiên cũng phải tâm sự thật là điều kiện ở địa phương còn hạn chế nên chỉ giúp đỡ được phần nào thôi, nên rất mong được bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cho cụ".