Bố mẹ ly hôn, 2 chị em Thiên Hương sống cùng người bố khờ khạo trong căn nhà rách nát. Cơn mưa dông mới đây khiến ngôi nhà đổ sụp. Giờ cô bé 12 tuổi chỉ ước "được ăn cơm thịt, có căn nhà để trú mưa".
Cô bé 12 tuổi gồng mình chăm em trai 7 tuổi
"2 cháu có hoàn cảnh hết sức éo le. Bố mẹ chia tay, 2 chị em con bé ở với bố. Người bố vốn khờ khạo, thành ra đến lo cái ăn hàng ngày cũng khó. Căn nhà của 3 bố con đã quá cũ nát, cơn dông đầu tháng 7 mới đây khiến nó đổ sụp, hiện cả nhà đang phải ở nhờ bên nhà hàng xóm…".
Đó là những lời chia sẻ của bà Nguyễn Thành Chung, Phó chủ tịch thường trực Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ, khi nói về tình cảnh vô cùng bi đát của 2 chị em Hà Thiên Hương, 12 tuổi và Hà Kiến Quốc, 7 tuổi (trú ở xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).
Lúc chúng tôi đến thăm gia đình 2 em, cô bé Thiên Hương đang lúi húi trong gian bếp tạm bợ.
Thiên Hương cho biết, toàn bộ số củi đã bị trận mưa đêm qua làm ướt sũng khiến Hương khó khăn lắm mới nhóm được lửa. Ngước lên gương mặt nhễ nhại mồ hôi, cô bé lớp 6 nói:
"Cô giáo mang gạo cho chúng cháu, bác hàng xóm cho mớ rau muống, giờ cháu nấu cơm, luộc rau và chờ bố cháu đi đánh dậm về. Cháu với bố ăn gì cũng được. Nhưng, mấy hôm nay chỉ cơm với rau em Quốc khóc đòi cá, thịt… Không biết hôm nay bố cháu có kiếm được cá không!…", Hương thở dài.
Nghe những lời tâm sự của cô bé 12 tuổi, chúng tôi thật ái ngại và thương 2 chị em Hương vô cùng. Ở cái tuổi lẽ ra cô bé chỉ việc cắp sách tới trường, nhưng em phải "gồng" mình lên chăm sóc gia đình.
Hương kể, khi thấy bố mẹ cãi nhau, em chỉ biết chạy ra sau nhà rấm rứt khóc. Em chỉ muốn cả nhà ở bên nhau, đói khổ thế nào em cũng chịu được. Nhưng, cuối cùng bố mẹ Hương vẫn "đường ai nấy đi".
Không có mẹ, cô bé gầy guộc đen nhẻm buộc phải làm đủ mọi việc từ chăm em, nấu ăn, giặt giũ…, cho đến dọn dẹp nhà cửa. Cô bé bảo rất thương bố, thương em Quốc, dù giận mẹ nhưng cũng rất nhớ mẹ…
Chúng tôi đang "cuốn" theo câu chuyện rất đỗi ngây thơ nhưng cũng không kém phần suy tư của cô bé 12 tuổi, thì anh Hà Văn Sắc (bố của Hương) từ ngoài cánh đồng trở về. Hương chạy lại giúp bố tháo cái giỏ đeo bên hông xuống, nhìn vào bên trong giỏ trống rỗng, gương mặt cô bé tiu nghỉu.
Đưa ánh mắt u ám nhìn con gái, anh Sắc ngại ngùng cho biết: "Ngoài đồng người ta phun thuốc diệt cỏ nhiều, nên em đánh dậm từ sáng đến trưa chỉ kiếm được mấy con cua với ít tép. Giờ ít người thuê em làm, nên kiếm được cái gì, ăn cái đấy…"
Qua giọng nói nhát gừng, lời lẽ có phần ngô nghê của người đàn ông 39 tuổi chúng tôi phần nào hiểu được câu chuyện về gia đình anh. Anh Sắc vốn sức yếu, chậm chạp nên gia đình anh bao năm qua luôn là hộ nghèo ở địa phương. Cũng bởi cuộc sống khốn khó mà vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải…
Dù suy nghĩ đơn giản, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn người đàn ông khờ khạo này không khỏi dằn vặt, day dứt khi gia đình tan vỡ, con cái không đủ cơm ăn, áo mặc…, và nhất là hiện 3 bố con không có chỗ trú mưa, trú nắng.
Vì bụng đói, bố con anh Sắc thoát chết trong gang tấc
Cách đây gần 1 tháng, căn nhà của bố con Thiên Hương đang ở bị cơn mưa dông kéo đổ sụp, mỗi khi nhắc đến điều đó, anh Sắc không khỏi sởn da gà: "Tối hôm ấy, cái Hương được bà nội sang đón, rồi ngủ lại.
Em đói bụng quá, nên cồn cào không ngủ được. Nửa đêm, khi gió to nổi lên, thấy tiếng rắc rồi mái nhà rung mạnh, em vội ôm thằng Quốc đang ngủ chạy ra ngoài thì toàn bộ mái nhà sụp xuống.
Cũng may hôm đó nếu no bụng mà ngủ quên thì bố con em có khi bị nhà đổ đè chết…", anh Sắc rớm nước mắt khi nói về lần bố con anh chết hụt trong đêm mưa gió.
Thật xót xa, bố con anh Sắc may mắn thoát nạn lại đến từ cái nghèo, cái đói! Không ai biết, trong tương lai bố con người đàn ông khốn khó này còn có thể được "gặp may" nữa hay không!? Khi mà, với anh Sắc, việc kiếm cái ăn cho các con là vô cùng chật vật và một chỗ trú thân an toàn cho 3 bố con vẫn chỉ là… niềm mơ ước!