Chồng mắc ung thư di căn não, đang nằm bệnh viện K2, con trai gặp nạn nguy kịch tính mạng, cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức. Không tiền bạc, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, người phụ nữ thuần nông kêu cứu.
Chạy như con thoi giữa 2 bệnh viện chăm chồng, ngóng tin con
Người phụ nữ thuần nông nghèo khó lâm vào tình cảnh bi đát kể trên là chị Vũ Thị Liên, SN 1987 (trú ở xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Phóng viên Dân trí tức tốc tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngay khi nhận được lá đơn kêu cứu của chị Liên.
"Bệnh nhân Nguyễn Đức Thiêm được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt…, đang hôn mê sâu, thở máy hoàn toàn". Bác sĩ Nguyễn Hải Hà Trang, khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ với chúng tôi về tình trạng hết sức nguy kịch của con trai chị Liên.
Bác sĩ Trang cho biết thêm, hiện Thiêm đang được theo dõi viêm màng não và viêm phổi, một phần vỏ hộp sọ vẫn đang gửi nuôi, chờ khi đủ sức khỏe sẽ ghép. Bệnh nhân phải sử dụng nhiều vật tư y tế bậc cao…, chi phí ước tính 3 đến 5 triệu đồng/ ngày.
Nếu vượt qua giai đoạn này, Thiêm sẽ trải qua rất nhiều ca phẫu thuật nữa do chấn thương sọ não và hàm mặt khá nặng, sau đó đến giai đoạn phục hồi chức năng lâu dài và rất tốn kém.
"Thiêm còn rất trẻ, em chỉ mới 16 tuổi, cậu bé còn cả một tương lai trước mắt. Chúng tôi được biết hoàn cảnh gia đình em hết sức khó khăn. Người mẹ đang chăm bố mắc ung thư ở viện K, phải chạy đi chạy lại như con thoi giữa 2 bệnh viện ngóng tin con từng giờ, từng phút.
Vì vậy, qua đây bệnh viện rất mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ cậu bé Thiêm… ", bác sĩ Trang bày tỏ.
Cậu bé Nguyễn Đức Thiêm, SN 2008 vẫn nằm bất động trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Em đang từng giây, từng phút vật lộn, giành giật mạng sống với tử thần, quanh người Thiêm là đủ các loại máy móc, thiết bị y tế tối tân hỗ trợ.
Vội trả mũ bảo hiểm cho bác tài xe ôm, chị Liên lật đật chạy vào bệnh viện. Nhưng do con trai đang nằm phòng Hồi sức tích cực, nên chị Liên chỉ có thể ngóng tin con ngoài hành lang buồng bệnh.
Nhìn đứa con trai nhỏ nhắm nghiền đôi mắt, ngực phập phồng theo từng nhịp máy thở, người mẹ tội nghiệp đã không thể chịu đựng nổi. Hai tay run rẩy bám vào vách kính buồng bệnh một cách vô vọng, 2 chân chị Liên từ từ khụyu xuống…
Ngước lên đôi mắt thâm quầng, chị Liên nghẹn giọng: "Ngày 7/8, ở bệnh viện K2, Tam Hiệp, em đang dìu bố các cháu về phòng bệnh thì liên tục có điện thoại. Em gọi lại thì có tiếng người lạ báo cháu Thiêm bị tai nạn nặng đang được chuyển gấp lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Nghe xong em rụng rời cả chân tay. Nhờ người trông bố các cháu, em chạy sang Việt Đức thì cháu Thiêm đã vào phòng mổ. Kể từ hôm đó cháu chưa tỉnh lại, thằng bé cứ nằm bất động thế kia, em sợ lắm!…", người mẹ tội nghiệp òa khóc.
Nhà nghèo, bố lâm bệnh trọng, cậu bé 16 tuổi sớm phải thôi học, gặp nạn khi đi làm
Đưa tay lau nước mắt, chị Liên thổn thức kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình mình: Sinh sống ở vùng quê chiêm trũng, vợ chồng chị Liên chỉ có 2 sào ruộng được chia khi xây dựng gia đình.
Để trang trải cuộc sống và nuôi 2 con ăn học, những khi nông nhàn vợ chồng chị Liên đạp xe hết các hang cùng ngõ hẻm của huyện Trực Ninh để nhặt nhạnh, thu mua phế liệu đắp đổi qua ngày.
Năm 2019, anh Nguyễn Văn Thuyết (SN 1985, chồng chị Liên) phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng. Sau gần 5 năm trời vay mượn chạy chữa, hiện căn bệnh đã di căn lên não khiến một bên mắt anh Thuyết hỏng hoàn toàn. Bệnh ở giai đoạn nặng nên anh Thuyết phải nằm viện thường xuyên hơn.
Nói về các con, người mẹ nghèo bật khóc. Chị Liên cho biết, chị sinh được 2 con trai. Đứa con lớn trúng tuyển vào một trường cao đẳng ở Hà Nội. Bố lâm bệnh hiểm nghèo phải chạy chữa tốn kém, nên cậu lần lữa không muốn học tiếp, cả nhà phải xúm vào động viên em mới nhập học được ít ngày.
Thương bố mẹ và để anh trai yên tâm hơn khi đi học xa nhà, Thiêm thôi học, cậu bé xin đi làm tại một quán trà sữa cách nhà 2 km.
"Hôm ấy có lẽ do trời quá nắng nóng và mệt quá, nên cháu nó hoa mắt tự ngã đập đầu xuống đường lúc đi làm về. Nếu không phải tại bố mẹ nghèo khó thì con đâu phải nghỉ học đi làm sớm, để rồi xảy ra cơ sự này!...", chị Liên đưa 2 tay đấm ngực thùm thụp.
Nhìn người phụ nữ thuần nông lam lũ ngồi thụp dưới sàn nhà lạnh lẽo, với 2 hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt hốc hác và nỗi đau đớn tột cùng đang giằng xé tâm can… Thật khó có thể cầm được lòng mình, tôi chỉ còn biết chôn chân đứng lặng, mà thấy cay sống mũi.