
Người vợ bị u não rồi mù lòa 10 năm, chồng lâm bệnh nặng khiến đôi chân tàn phế. Mọi gánh nặng đè hết lên vai cậu con trai 21 tuổi làm nghề phụ hồ, cả gia đình đang rơi vào bế tắc.
10 năm nay, cả nhà chị Huỳnh Thị Thúy (48 tuổi, ngụ ấp Ô Chích, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) chẳng ngày nào êm ấm. Vợ chồng chị lần lượt lâm bệnh nặng khiến cuộc sống gia đình ngày càng bế tắc.
Trưa tháng 3, cái nắng oi ả như thiêu đốt, men theo con đường mòn liên ấp, chúng tôi tìm tới nhà chị Thúy. Ngôi nhà cấp 4 nằm khuất sau rặng dừa. Ngoài hiên nhà đặt chiếc giường gỗ, đó là chỗ của anh Hồ Văn Cường (48 tuổi, chồng chị Thúy) nằm mỗi ngày.

Họ hàng người thân đều khó khăn, không thể giúp đỡ gia đình anh Cường mãi được (Ảnh: Bảo Kỳ).
Chị Thúy bị u não cả chục năm nay, sau nhiều lần chữa trị, di chứng để lại khiến đôi mắt chị mất dần thị lực.
"Lúc tôi bệnh vì nhà nghèo cũng không đi bệnh viện ở thành phố khám, uống thuốc nam, thuốc bắc, đầu tôi lúc nào cũng đau nhức như búa bổ không lâu sau thì mù hẳn. Mọi thứ trước mắt tôi đều là màn sương trắng xoá", chị Thúy bộc bạch.
Con trai bỏ học sớm nuôi cha tàn phế, mẹ mù loà
Không chỉ bệnh tật, chị Thúy kể để có được ngôi nhà như hiện tại, hai vợ chồng đã cố gắng rất nhiều. Lúc đó, cả nhà chị bốn người che chòi ở tạm mé mương, nắng thì nóng, mưa dột, chưa kể lúc nước dâng cao thì ngập ngụa khiến nền nhà lúc nào cũng bẩn. Nhờ được mẹ cho miếng đất, chồng chị cố gắng đi phụ hồ để dành tiền cất nhà nên mới có được chỗ ở tử tế bao năm qua.
"Vì mong muốn con cái có chỗ ở tốt, nếu tôi đến bệnh viện chữa trị sẽ tốn rất nhiều tiền, khi đó chẳng còn khả năng cất nhà nổi nữa", chị Thúy xót xa nói.
Từ ngày vợ bệnh, gánh nặng đè lên vai anh Cường. Chị Thúy kể, thu nhập phụ hồ của anh Cường không cố định, nếu vô đợt người ta mướn làm nhà thì có công việc liên tục, mỗi ngày kiếm được đôi ba trăm nghìn đồng, cũng có lúc chẳng có đồng nào vì không ai thuê.

Từ trụ cột gia đình, bệnh tật khiến anh Cường trở thành người tàn phế (Ảnh: Bảo Kỳ).
Những tưởng mọi thứ êm xuôi thì 2 năm trước, anh Cường thường trở cơn sốt, đau nhức khắp người, đôi chân mất dần sức lực, khi khám ra mới biết bản thân bị u tân sinh, phương pháp điều trị là phẫu thuật lấy toàn bộ u tuỷ, cắt thân đốt sống, ghép xương...
Chia sẻ với phóng viên, anh Cường cho biết, từ lúc chân anh bị tê rồi mất cảm giác hẳn, anh như người tàn phế. Anh có hai người con, con gái lớn đã gả chồng, còn con trai là em Hồ Huỳnh Nhật Tân (21 tuổi) nghỉ học từ năm lớp 9 để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
"Vì nghèo khó, bệnh tật bắt buộc con phải bỏ học đi làm kiếm tiền cha mẹ nào không xót, nhưng không còn cách nào khác. Nếu vợ tôi thấy đường, chân tôi không bị teo cơ thì còn gắng gượng kiếm việc làm, đằng này cả hai đều tàn phế. Tôi chỉ mong sao có số tiền chữa bệnh, mau chóng bình phục đi làm lo cho vợ con lại", anh Cường buồn tủi nói.
Còn về Tân, em cho hay bản thân xin được việc ở một vựa cá gần nhà, công việc làm ban đêm với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Mẹ mù loà, chị gái không ở chung, khi cha phát bệnh đều do Tân túc trực đưa đi điều trị, nhưng với đồng lương ít ỏi hiện tại, chẳng biết khi nào sức khoẻ anh Cường mới khả quan, có thể đi lại được.

Dù không thấy gì nhưng chị Thúy cố mò mẫm lo cơm nước, giặt giũ cho chồng con (Ảnh: Bảo Kỳ).
Được biết, hàng tháng, vợ chồng anh Cường được trợ cấp hơn 1 triệu đồng, tuy nhiên số tiền này vẫn thiếu hụt so với chi phí sinh hoạt, thuốc men hằng tháng.
Đối với hoàn cảnh vợ chồng anh Cường, lãnh đạo UBND xã Tam Ngãi xác nhận trường hợp rất khó khăn, cần tiền chữa bệnh, địa phương mong rằng báo Dân trí sẽ là cầu nối kêu gọi nhiều tấm lòng nhân ái giúp đỡ anh Cường có tiền điều trị bệnh.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Huỳnh Thị ThúyĐịa chỉ: Ấp Ô Chích, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.












