Cậu bé 15 tuổi đã ra đi mãi mãi sau cơn sốt
(Dân trí) - Bàng hoàng và đau đớn khi chúng tôi nhận được tin cậu bé Võ, nhân vật trong bài viết: “Cậu bé 15 tuổi nguy kịch tính mạng chỉ vì một cơn sốt” đã ra đi mãi mãi. Em đã không thể tiếp tục cuộc sống này cho dù có nhiều tấm lòng bạn đọc Dân trí dành cho trong 1 ngày qua.
1 ngày sau khi bài viết được lên trang, chúng tôi không thể tin vào sự thật khi bệnh viện Bạch Mai thông báo cậu bé Võ đã không còn nữa. Em đã không thể đi tiếp cho dù đã được nhiều bàn tay bạn đọc Dân trí giơ ra sẵn sàng giúp đỡ. Võ mãi mãi ra đi ở lứa tuổi 15, bỏ lại sau lưng bao mơ ước cùng những dự định dở dang em chưa thực hiện được.
Nghẹn ngào và không còn đủ bình tĩnh, chị Nhiễu (mẹ của Võ) chỉ kịp thốt lên được câu ngắn ngủi qua điện thoại: “Cháu mất rồi cô ơi, thế là cháu phụ công các cô rồi”. Không dám hỏi thêm bất cứ điều gì, chúng tôi cảm nhận rõ nỗi đau đớn khôn nguôi và sự tiếc nuối vô hạn của gia đình, người thân với cậu bé đáng thương này.
Như đã thông tin, Võ vốn đang khỏe mạnh, bình thường, nhưng chỉ sau khi có dấu hiệu sốt, em suy kiệt hẳn đến độ rối loạn nhịp tim và được đưa đi cấp cứu. Tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, Võ được sử dụng kĩ thuật thở tim phổi nhân tạo (ecmo) và cho lọc máu liên tục vì suy thận với hi vọng sẽ cứu sống được em. Nhưng do diễn biến bệnh quá nặng, Võ đã không còn sức chống chọi, em đầu hàng số phận để về với đất mẹ, bỏ lại sau lưng mọi nỗi đau của bệnh tật mà những ngày qua em phải gánh chịu.
Võ không còn nữa, chúng tôi cũng không còn được hi vọng vào một ngày không xa sẽ được đón em trở về nhà khỏe mạnh như dự định ban đầu. Không níu em được nữa, sự thật phải chấp nhận, Võ về với trời kết thúc 15 năm có mặt trên cõi trần với bao buồn vui, hạnh phúc.
Thắp cho em một nén nhang, cầu mong linh hồn em sớm siêu thoát và phù hộ cho bố mẹ và những người thân sớm vượt qua nỗi đớn đau này. Võ đi rồi, em không ở lại nữa nhưng những tình cảm của mọi người dành cho em dù chỉ là trong 1 ngày ít ỏi với gia đình cũng là điều vô giá, bởi đó là tình người, là sự cưu mang, đùm bọc mà em đã nhận được trong những giây phút cuối cùng có mặt ở dương gian.
Phạm Oanh