Bố mẹ cậu bé bị đẻ rơi ở bụi chuối chính thức... từ chối nhận con
(Dân trí) - Khó khăn lắm thì chúng tôi cũng xác định được bố mẹ đẻ của bé Nguyễn Văn An trong bài viết: “Đỏ mắt tìm bố mẹ cho cậu bé bị đẻ rơi ở bụi chuối". Tuy nhiên, khác với mong đợi của chúng tôi, bố mẹ của em không nhận nuôi con.
“Hai người đó đến tối muộn mới ở nhà, còn ban ngày đi làm hay đi đâu không ai biết”- Đó là thông tin duy nhất mà những người trọ ở 2 phòng bên cạnh cho biết, ngoài ra họ từ chối cung cấp bất cứ thông tin nào về “cặp vợ chồng” này. Càng ngạc nhiên khi chúng tôi đề cập đến việc có biết chuyện người phụ nữ kia có bầu không thì tất cả đều lắc đầu không biết, kể cả chủ nhà cho thuê trọ.
Lấy được số điện thoại của “người chồng”, chúng tôi liên lạc thì ngay lập tức giọng người đàn ông trung tuổi ở đầu dây bên kia bắt máy. Sau hồi giới thiệu: “Cháu là người biết rõ thông tin của con trai chú và có thể giúp chú có tiền đóng vào bệnh viện để nhận con ra”, người đàn ông cuống quýt, vội vã nói đợi 5 phút sẽ có mặt ở nhà để gặp ngay bởi hiện tại đang đi dở cuốc xe ôm.
Căn phòng trọ rộng chừng hơn 10 mét vuông với ngổn ngang bát đũa, xoong nồi trên một mâm cơm bỏ dở với đĩa rau luộc đỏ quạch và bát tiết trâu nguội ngắt. Người đàn ông tự giới thiệu tên Hoàng Đình Hà (sinh năm 1961) hộ khẩu trước đây ở 12, tổ 58, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội sau căn nhà ở Hoàng Mai được bán đi, gia đình trở về quê Hưng Yên sinh sống, sau một thời gian lại phiêu dạt lên Hà Nội làm nghề xe ôm.
Với ngoại hình to cao, cái đầu "không một sợi tóc" và nước da đen nhẻm chai sạn gió sương, người đàn ông sốt ruột: “Cháu đi thẳng vào công việc đi, cháu biết thông tin của con trai chú như thế nào? Cháu bảo giúp chú tiền đóng vào bệnh viện để nhận lại con cụ thể là làm sao?”. Sau một hồi nói chuyện, người đàn ông trình bày luôn: “Chú đúng là cha đẻ của cậu bé mà nhà báo đăng, mẹ nó là Hồ Thị Ngọc, sinh 22.12.1982 quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, tuy nhiên cái Ngọc đã ra Hà Nội từ lâu, ở quê mẹ đẻ nó mất rồi, bố vào miền Nam sinh sống nên ở quê giờ không còn ai thân thích. Chú và nó sống với nhau 3 năm rồi nhưng không phải là vợ chồng mà chỉ là bồ bịch, bịch bồ”. Nói rồi người đàn ông còn chỉ vào tấm di ảnh trên bàn thờ bảo: “Cái bà đang ngồi trên kia mới là vợ chính thức nhưng chết lâu rồi, bà ấy bị bệnh tiểu đường 14 năm thì chết, chú với bà ấy có 1 đứa con trai và 1 đứa con gái”.
Trong câu chuyện với PV Dân trí, người đàn ông khá thành thật và tỏ ra không giấu diếm điều gì, kể ra việc đi bồ bịch từ lâu chứ không phải đến khi gặp chị Ngọc. “Trước nhà chú cũng vào dạng có tiền đấy chứ, nhưng cầm một cục tiền chú đi ăn chơi, bồ bịch hết nên giờ mới lâm vào cảnh này”. Nhắc đến người đàn bà tên Ngọc, chú nói luôn: “Con đấy nó nói 1, 2 câu đầu thì thấy bình thường, còn đến câu thứ 3 là biết hấp ngay, nó không được khôn như người ta”.
Quay lại với câu chuyện của bé An, chú Hà khẳng định: “Phúc tổ cho nhà chú vì thằng bé còn sống, con Ngọc còn sống không thì chú... đi tù”.
Rồi chú kể cả việc “không thể tin được” khi chị Ngọc có bầu 9 tháng 10 ngày nhưng bản thân mình không hề hay biết gì, chị Ngọc cũng không nói với “chồng” cho dù ngày nào cũng ở với nhau. Vì thế việc chị Ngọc đi đẻ chú cũng không hay biết: “Tối hôm đó chú còn mua một ít thịt chó về ăn nhưng gọi mãi không thấy con Ngọc đâu, nhìn chiếc kéo vẫn dắt ở chỗ bát đĩa thì không thấy đâu cả, chú linh tính chuyện chẳng lành … Rồi thì người dân trong làng gọi bảo vợ mày đẻ ở bụi chuối, chạy ra nhìn thì đúng nó nằm cạnh 1 đứa bé vừa đẻ ra, dây rốn còn lòng thòng… Hốt hoảng chú và một người nữa cho nó vào ngay bệnh viện Nông Nghiệp ở gần đấy”.
Như vậy việc đi đẻ của chị Ngọc, theo như lời chú Hà là không biết gì và hoàn toàn bị động cho đến khi người dân gọi mới tá hỏa và biết mình có con. Bản thân chị Ngọc trước đây đã 2 lần phá thai trong đó có 1 lần là thai sinh đôi bởi “cặp vợ chồng” này không xác định có con mà chỉ là lòng thòng ở với nhau, thích thì ở, không thích thì đường ai nấy đi.
Việc chính chú đã lên khoa Nhi, BV Bạch Mai để nhận con như bài báo Dân trí đã đăng là sự thật, tuy vậy: “Bác sĩ giải thích tình trạng bệnh của con và bảo đóng tiền viện phí để nhận con về, nhưng chú lấy đâu ra tiền để đóng viện nên từ hôm đó không dám đến nhận con nữa”. Rồi chú kể luôn: “Giá như thời gian trước chú còn con xe máy Air Blade thì cắm một cái là có tiền nhận con về nhưng chú đánh con lô hết rồi”. Nói về mẹ đẻ của bé An, chị Ngọc nhìn bên ngoài là một người phụ nữ khá xinh xắn, hoàn toàn khỏe mạnh và có khả năng lao động bình thường. Tuy vậy khi nhắc đến việc đón con về nuôi chị từ chối luôn: “Chị không nuôi con đâu vì không có tiền”. Rồi khi được PV gợi ý sẽ cùng mọi người hảo tâm giúp chị có tiền nuôi con, người phụ nữ này cũng không lấy gì làm mặn mà mà chỉ ậm ự: “Nếu mình nhận nuôi con thì em cũng nuôi” và kèm theo sau đó là một chuỗi những lí do khiến chúng tôi cảm nhận rõ rệt ở chị hoàn toàn không có bản năng của một người mẹ hay tình mẫu tử trỗi dậy cho dù mới sinh con.
Về phần cha đẻ của bé An, chú Hà khẳng định: “Rất muốn đón con về nuôi vì nó là máu mủ, ruột già của mình nhưng chỉ vì không có tiền nên đành chịu”, tuy vậy bằng cảm nhận trực quan, bé An sẽ không được sống ở một môi trường tốt bởi bản thân chú làm nghề xe ôm, đã vất vả đi cả đêm, lại dính vào lô đề, bồ bịch. Mẹ của bé An từ ngày sinh con, biết con ở BV Bạch Mai cũng chưa một lần đến thăm hay có ý định đón bé về nuôi, đồng thời có những dấu hiệu của một người không bình thường.
Phạm Oanh - Thế Nam