Bé Trường con cô Mến giờ ra sao?
(Dân trí) - Sau khi cô Võ Thị Mến qua đời, bé Trường sống với cha ruột là ông Mai Xuân Thanh tại căn nhà mới xây ở mặt tiền số 354A đường Bời Lời (Tây Ninh). Đây là ngôi nhà được xây từ số tiền các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ mẹ con cô Mến.
Chúng tôi trở lại thăm Trường đúng ngày bé đi tập trung nhận lớp (sáng 16/8). Sau nửa năm gặp lại, bé Mai Xuân Trường vẫn linh hoạt, hay nghịch ngợm và cao hơn hẳn so với ngày đội tang mẹ. Tháng 8 năm nay, cùng với hàng triệu bạn cùng trang lứa, bé Trường vào lớp 1, chính thức trở thành học sinh tiểu học.
Ngày 16/8, từ sáng sớm, ông Thanh chở Trường đến trường tiểu học Nguyễn Du (khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh) cách nhà gần 5 cây số để nghe cô giáo phổ biến nội quy, nhận sách vở và đồ dùng học tập. Hôm sau, Trường tiếp tục đến lớp để nhận đồng phục thể dục (ngày 23/8 mới khai giảng).
Cô giáo Linh sẽ là người mẹ ở trường của cậu bé trong năm học này
Theo những người xung quanh, căn nhà luôn khóa cửa: “Cứ sáng sớm tinh mơ ông ấy chở thằng bé đi, khuya khoắt mới chở nó về”, một người hàng xóm cho biết.
Bà Trần Thị Phúc, tổ trưởng tổ tự quản cũng rất vất vả để tìm gặp cha con bé Trường: “Lúc nào tôi qua nhà cũng thấy khóa cửa im ỉm. Hỏi xung quanh không ai biết hai cha con đi đâu, cũng không để lại số điện thoại”. Khi được hỏi về việc này, ông Thanh hơi bối rối: “Cha con chúng tôi đóng cửa ngủ trong nhà chứ có đi đâu đâu” (!?).
Hiện tại, ông Thanh chưa đi làm như lời hứa hẹn cách đây hơn nửa năm, khi cô Mến mất. Ông Thanh giải thích: “Vừa rồi cu Trường nghỉ hè nên tôi phải ở nhà trông nom. Trường nghịch nên đi đâu cũng phải canh chừng. Sắp tới bé đi học, tôi đang tính xin vào nhà máy đường làm hoặc mở quán sửa máy móc dân dụng ngay tại nhà”.
Sau khi Trường kết thúc năm học mẫu giáo vào cuối tháng 5, thời gian đầu ông Thanh luôn gửi Trường ở nhà anh Võ Văn Bộ - một người cháu của cô Mến - rồi đi đâu không rõ, đến 22h mới về đón. Nhưng hơn một tháng nay, ông Thanh cấm triệt để không cho Trường qua lại với anh em bên ngoại. “Hai đứa con tôi gọi Trường là cậu nhưng cùng tuổi nên rất thân với nhau. Giờ bị cấm như vậy, chắc chúng nhớ nhau lắm. Chỉ thương cho Trường, từ ngày mẹ mất, em nó không được chăm sóc đến nơi đến chốn. Nếu bị gò bó như vậy trong thời gian dài, bé đâu có thể hồn nhiên và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác được!”, anh Bộ băn khoăn.
Thời điểm Trường bị cấm gặp gỡ bên ngoại cũng là lúc xảy ra việc tranh tụng tiền bạc giữa ông Thanh và chị em của cô Mến, những người được cô tin cậy nhờ giữ tiền, đợi đến khi Trường 18 tuổi sẽ nhận lại. Trước đó, khi cô mới mất, ông Thanh cam đoan chỉ nhận tiền lãi hàng tháng từ số này để nuôi bé Trường chứ không đòi tiền gốc. Nay có lẽ ông “bình tâm nghĩ lại” và quyết tâm đòi hết số tiền này.
Cha mải mê theo đuổi việc kiện tụng, bé Trường thiếu hẳn những bữa cơm nhà. Gian bếp rộng rãi với đầy đủ bếp gas, tủ lạnh, tủ chạn, bàn ăn… dường như ít được chủ nhân đụng đến. Chiếc tủ lạnh Sanyo mới cáu trống trơn, ngoại trừ một ít rau xanh và 1 chai bia. Thấy có khách đến, ông Thanh vội vã ngâm nước vào chiếc nồi cơm điện đã thiu và nồi cá kho đã hỏng.
Nếu hỏi về những món ăn Trường thích, ông Thanh cũng trả lời qua loa: "Thì cũng thịt cá thôi".
Nhà bé Trường được như bây giờ là nhờ ơn rất lớn của bạn đọc gần xa.
Căn nhà ống khoảng 80m2 dường như quá rộng với hai cha con. Nếu không theo bố ra ngoài, Trường chỉ luẩn quẩn chơi trong nhà. Chuyển ra nơi ở mới chưa có nhiều bạn bè, hơn nữa bé cũng bị cha hạn chế gặp gỡ với họ hàng bên ngoại.
“Ở với cha, lâu rồi con không gặp ai hết. Không gặp dì Thông, dì Kính. Các dì cũng chẳng ra thăm con”, Trường hồn nhiên. Hỏi Trường có nhớ mọi người không, bé lắc đầu.
Nhìn Trường một mình với đủ thứ đồ chơi như xếp hình, ô tô, siêu nhân… giữa căn phòng rộng thênh thang cũng đủ để cảm nhận, từ ngày mẹ mất, bé rất cô đơn. Bởi với bố - người đã từng bỏ mẹ con bé một thời gian dài - dường như Trường vẫn không thể thân thiết dù có thể nói giờ đây, ông là người thân duy nhất ở bên cạnh bé.
Khi chúng tôi mới đến, Trường tỏ ra bướng bỉnh. Cái ngang ngạnh của một đứa trẻ thiếu hơi ấm tình thương và sự dạy dỗ. Nhưng chỉ khoảng 30 phút sau, Trường thủ thỉ thân thiện, rủ chúng tôi ở lại chơi. Bé tha thiết: “Thế hôm nào cô được nghỉ làm, cô lên chơi với con nha. Thứ 7 cô được nghỉ không? Con được nghỉ đó!”.
Chúng tôi bất ngờ khi bé đề nghị: “Cô cho con số điện thoại để con gọi nói chuyện”. Bé lấy giấy bút, nguệch ngoạc ghi số điện thoại. Cũng như những đứa trẻ vừa mới làm quen mặt chữ, những con số 6, số 9 bé viết ngược. Nhưng Trường vẫn đọc đúng: “ Không - chín - tám….”, bé giữ chặt tờ giấy trên tay, miệng đọc đi đọc lại mấy con số.
“Cô nhớ trở lại nhé!”, lời bé cứ văng vẳng theo chúng tôi khi rời khỏi căn nhà khang trang và suốt cả quãng đường về…
Một số hình ảnh về chuyến thăm bé Trường:
Bé Trường và cha bên mộ cô Mến
Hồng Nhung - Hoài Nam