Nghệ An:

Thiếu nữ 25 tuổi mắc bệnh “lạ” xin được hiến tạng cứu người

(Dân trí) - Mắc phải thứ bệnh “lạ” mà ở mỗi nơi phát bệnh, phần da thịt nơi đó sẽ sưng phồng từng khối như bông hoa súp lơ và khó có thể chữa trị. Thanh xác định về một cái chết để giải thoát tất cả vớiý định thực hiện một việc cuối cùng để cuộc đời này không uổng phí, đó là xin được hiến tạng cho y học.

Căn bệnh “lạ” khiến phần chân của Thanh phồng rộp lên từng khối tựa như bông hoa súp lơ.
Căn bệnh “lạ” khiến phần chân của Thanh phồng rộp lên từng khối tựa như bông hoa súp lơ.

Số phận nghiệt ngã

Ngược đồi núi tìm về xóm Nam Đàn, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, trong một ngày tháng 6 nắng nóng đến khô quắt người. Điểm dừng của chuyến đi lần này là nhà của cô gái trẻ Nguyễn Thị Thanh (SN 1992) hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng có tâm nguyện hiến tạng cho y học trước khi chết.

Dưới mấy tán cây xoài che mát một góc sân hẹp, chiếc giường xếp cũ kỹ kê tạm cùng chiếc quạt treo bé xíu chỉ vừa đủ phe phẩy đám ruồi không bâu vào phần khối nhọt đang sưng rộp như bông hoa súp lơ. Hơi nóng đến bỏng rát da thịt từ ngoài sân phơi hắt vào theo những cơn gió Lào khiến ai nấy đều cảm thấy khó thở.

Lúi húi giặt chiếc khăn lau vội cho con, bà Nguyễn Thị Thư - mẹ Thanh - chầm chậm nâng thân thể gầy gò, nhỏ bé và đen sạm cùng chi chít những vết sẹo không thể lành trên làn da của cô con gái ngồi dậy rồi nhẹ giọng mời khách ngồi đợi.

Đằng sau khuôn mặt gầy guộc của Thanh là chất chứa bao nhiêu nỗi buồn mà chị chưa từng tâm sự với ai. Giờ đây, ngoài nguyện vọng sẽ hiến tặng một phần cơ thể của mình để nối dài sự sống cho người khác, Thanh chỉ ước mong mẹ mình có được một chiếc xe đạp điện để đi lại đỡ vất vả hơn.
Đằng sau khuôn mặt gầy guộc của Thanh là chất chứa bao nhiêu nỗi buồn mà chị chưa từng tâm sự với ai. Giờ đây, ngoài nguyện vọng sẽ hiến tặng một phần cơ thể của mình để nối dài sự sống cho người khác, Thanh chỉ ước mong mẹ mình có được một chiếc xe đạp điện để đi lại đỡ vất vả hơn.

Cũng bởi nhà chỉ còn hai mẹ con nên mọi việc lớn bé trong nhà đều nhờ cậy bà Thư. Trong khi chờ mẹ dọn dẹp trong nhà, Thanh ngồi thu mình trên chiếc giường nhỏ rồi tiếp chuyện với chúng tôi và bắt đầu kể về cuộc đời đầy khắc nghiệt mình.

Thanh là người con út của một gia đình có 4 chị em gái, cả bố và mẹ Thanh đều là dân nông nghiệp, đất đai sản xuất không nhiều nên cuộc sống khá chật vật. Nhưng gia đình Thanh luôn ấm êm, hạnh phúc vì cả bố và mẹ đều rất thương 4 chị em. Trong nhà Thanh chỉ duy có mình cô mắc bệnh.

“Thời gian đầu biểu hiện của bệnh, ở đầu các ngón tay của con xuất hiện những nốt lạ màu đỏ. Tuy nhiên, vì thấy con vẫn mạnh khỏe, đi lại bình thường nên gia đình không đưa đi khám vì nghĩ rằng nó sẽ tự khỏi. Mãi về sau này, thấy con ngày càng còi cọc dần, da dẻ hay nổi mụn cóc và không khỏe mạnh được như các bạn thì gia đình mới nghĩ đến việc đưa con đi khám.

Nhưng chẳng may, đúng lúc này thì bố của Thanh đột ngột qua đời nên việc khám bệnh đành phải gác lại. Cũng vì chồng mất mà không đưa con đi khám nay tôi càng hối hận vì không chữa trị kịp thời cho con”, bà Thư nghẹn giọng kể lại.

Sau đám tang, việc chăm lo cho 4 người con dường như quá sức với bà Thư. Tất tần tật việc lớn nhỏ đều nương nhờ tay bà nên ý định đưa Thanh đi khám càng có lý do để gác lại. Hơn nữa, bệnh của Thanh lúc này vẫn chưa đến mức nghiêm trọng; ngày ngày vẫn có thể đến lớp nên bà Thư càng chủ quan.

Cho mãi đến sau này, khi Thanh vào học lớp 11, điều kiện kinh tế đỡ khó khăn hơn khi các chị gái có thể đi làm phụ mẹ chăm em, Thanh mới được gia đình đưa đi khám. Tuy nhiên, đến lúc này, bệnh tình Thanh đã nặng và bắt đầu biến chứng rất khó để chữa trị.

Mắc phải thứ bệnh “lạ” mà ở mỗi nơi phát bệnh, phần da thịt nơi đó sẽ sưng phồng từng khối như bông hoa súp lơ và khó có thể chữa trị. Thanh xác định về một cái chết để giải thoát tất cả. Nhưng qua những lần trò chuyện cùng một số bệnh nhân cần tạng để phẫu thuật, viết tiếp sự sống, cô đã có ý định thực hiện một việc cuối cùng để cuộc đời này không uổng phí, đó là xin được hiến tạng cho y học.
Mắc phải thứ bệnh “lạ” mà ở mỗi nơi phát bệnh, phần da thịt nơi đó sẽ sưng phồng từng khối như bông hoa súp lơ và khó có thể chữa trị. Thanh xác định về một cái chết để giải thoát tất cả. Nhưng qua những lần trò chuyện cùng một số bệnh nhân cần tạng để phẫu thuật, viết tiếp sự sống, cô đã có ý định thực hiện một việc cuối cùng để cuộc đời này không uổng phí, đó là xin được hiến tạng cho y học.

“Sau khi khám ở bệnh viện đa khoa huyện Tân Kỳ, Thanh được chuyển xuống bệnh viện tỉnh, rồi tiếp tục ra bệnh viện K và bệnh viện Da Liễu (Hà Nội) để xét nghiệm. Tại đây các bác sỹ kết luận Thanh bị u nhú lan rộng cẳng chân, dẫn đến việc chân nổi thành khối u trong như bông hoa súp lơ, mà tên khoa học gọi là Human Papilloma Virus - HPV.

Nhưng vì bệnh đã biến chứng và lây lan vào máu nên phạm vi phát bệnh càng lan rộng. Đến nay thì ăn xuống bàn chân không thể đi lại được nữa. Mọi sinh hoạt của Thanh giờ đều phải nhờ cậy mẹ, kể cả việc vệ sinh cá nhân.

Những ngày trời nóng thì không sao nhưng hễ trở trời hay thời tiết chuyển giá rét, phần u nhú này lại sưng và đau nhức hơn. Và hầu như hàng đêm, Thanh phải thức trắng bởi cơn đau hành hạ đến không thể ngủ được”, bà Thư nghẹn giọng kể lại.

Được biết, bố Thanh từng đi tham chiến tại chiến trường, nhưng theo phân tích của cô rằng các chị của mình vẫn khỏe mạnh bình thường. Hiện vẫn có thể sinh con bình thường nên căn bệnh này không phải do di truyền và có thể sau này bệnh sẽ khỏi, nhưng có lẽ vì để lâu ngày, bệnh biến chứng nên mới bị như hôm nay.

Sẻ chia để viết tiếp những ước mơ

Ở độ tuổi của cô, nếu như là người con gái bình thường thì chắc chắn đã tốt nghiệp Đại học, có một công việc ổn định và thậm chí có thể đang ngập tràn hạnh phúc lứa đôi cùng một chàng trai nào đó. Nhưng với Thanh giờ đây, ngay cả nguyện vọng đi lại, giúp đỡ mẹ công việc nhà, cô cũng đã không thể và gần như mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến mẹ.

Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ và biết rằng căn bệnh này không thể nào chữa khỏi được nên Thanh muốn làm một điều gì đó để khi chết đi vẫn là người có ích. Cô không muốn bỏ phí cuộc đời này khi vẫn còn sống nên sau nhiều lần tìm hiểu thông tin trên mạng, cô quyết định sẽ hiến tặng một phần thân thể mình cho y học để một ai đó được may mắn viết tiếp ước mơ mà mình phải bỏ dở - đó là ước mơ sẽ trở thành bác sỹ để cứu chữa cho thật nhiều bệnh nhân nghèo, khó khăn.


Bệnh tình của chị Nguyễn Thị Thanh hiện đang ngày một xấu dần, phần u nhọt đang ăn xuống bàn chân khiến chị không thể di chuyển được. Trên nửa phần cơ thể bên trái của Thanh là dày đặc những vết sẹo không thể lành vì biến chứng của bệnh.

Bệnh tình của chị Nguyễn Thị Thanh hiện đang ngày một xấu dần, phần u nhọt đang ăn xuống bàn chân khiến chị không thể di chuyển được. Trên nửa phần cơ thể bên trái của Thanh là dày đặc những vết sẹo không thể lành vì biến chứng của bệnh.

Nhiều lần, cô đã nghĩ sẽ tìm đến cái chết để mẹ và các chị sẽ không phải vất vả ngược xuôi chạy chữa và phần tiền thuốc đó có thể để dành sau này cho mẹ an hưởng tuổi già. Nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến đoạn đó thì hình ảnh mẹ già tần tảo, ngược xuôi tìm cách chữa bệnh cho con lại hiện lên khiến cô buộc phải quên đi ý nghĩ đó. Bởi dù có thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn yêu thương mình, vẫn dám vì con mà hy sinh tất cả mọi thứ.

“Cũng bởi những ngày nằm ở bệnh viện, được gặp gỡ, trò chuyện cùng những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cần người hiến tạng để tiếp tục sự sống. Trong khi đó, nguồn tạng hiến cho y học phục vụ các ca phẫu thuật rất ít nên tôi mới quyết định sẽ cho đi một phần cơ thể của mình để một ai đó được tiếp tục sống.

Và đây là việc tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi chứ không phải quyết định bồng bột. Hiện, tôi cũng đã tìm hiểu thông tin, thủ tục hiến xác và nội tạng không quá phức tạp, chỉ cần điền vào mẫu văn bản tình nguyện hiến tặng thân xác”, chị Thanh chia sẻ.

Nỗi đau đớn của bà Nguyễn Thị Thư (mẹ Thanh) khi nói về bệnh tình của cô con gái tội nghiệp.
Nỗi đau đớn của bà Nguyễn Thị Thư (mẹ Thanh) khi nói về bệnh tình của cô con gái tội nghiệp.

Chỉ duy nhất một điều Thanh vẫn còn băn khoăn là việc hiến tạng cần phải có sự đồng ý của gia đình hoặc người thân để đảm bảo quá trình hiến không gặp phải bất kỳ cản trở gì, nhưng đến thời điểm này, cô vẫn chưa nói với mẹ mình về ý định này. Bởi cô sợ sự ngăn cản của mẹ vì hiện nay trong nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống và mẹ cô vẫn luôn muốn con mình cố gắng chữa trị để sống tiếp, nếu như điều này được đột ngột nói ra, chắc chắn bà sẽ không đồng ý.

Vì vậy mà Thanh muốn dần dần nói chuyện và giải thích cho mẹ hiểu, đến khi mẹ hoàn toàn chấp nhận thì sẽ làm các thủ tục để hiến. Và ước nguyện sau khi hiến tạng của Thanh chính là sẽ có ai đó giúp đỡ cho mẹ có được chiếc xe đạp điện để đi lại thuận tiện hơn.

Trao đổi với ông Cao Tiến Thìn - Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Tân Kỳ về câu chuyện của cô gái trẻ Nguyễn Thị Thanh với nghĩa cử vô cùng cao đẹp, ông Thìn cho biết: Hoàn cảnh gia đình mẹ con cháu Thanh khá khó khăn, bố mất sớm. Cháu Thanh lại bị bệnh tật từ nhỏ và hiện đang chuyển biến theo chiều hướng xấu, không thể di chuyển được, phải phụ thuộc vào người thân nên rất cần sự quan tâm, chia sẻ.

Song, nếu như Thanh có nguyện vọng hiến tạng cho y học, thì UBND xã sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Thanh thực hiện ý nguyện của mình. Bởi đây là hành động nhân đạo và hết sức ý nghĩa, rất hiếm người làm được như Thanh nên chúng tôi luôn ủng hộ. Xã hội bây giờ rất cần những tấm gương như vậy để có thể xây dựng nên cuộc sống tốt đẹp hơn.

Như Sương - Nguyễn Duy