Nghị lực và quyết tâm của "con ếch điếc"
(Dân trí) - Hãy nỗ lực hết mình, chúng ta nhất định sẽ tạo nên kỳ tích. Tôi là Phan Ánh Tuyết đã, đang và sẽ là một "con ếch điếc" kiên cường.
Cái tin tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn 3A (T4 N0 M0) như một bản án tử hình. Thế là hết! Làm gì có mấy tỷ mà theo bây giờ, thà chết còn hơn để mình không là gánh nặng của gia đình. Đàn con còn thơ dại quá, thôi đành chấp nhận phẫu thuật, xem tình hình ra sao. Rồi đến khi vào điều trị hóa chất, tôi vẫn mang tư tưởng "hy sinh đời bố, củng cố đời con", bởi cái khó nó bó cái khôn. Chỉ đến khi bác sĩ động viên: "Tám lần hóa chất hết tầm hai mươi triệu đổ lại". Và bệnh của tôi vẫn còn giai đoạn vàng để điều trị, bởi vậy tôi mới quyết tâm phối hợp cùng bệnh viện.
Từ những bỡ ngỡ ban đầu, làm quen với cơ thể của bệnh nhân ung thư "không còn dạ dày", tôi dần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt. Quá trình điều trị khiến tôi bị sụt cân chỉ còn 42kg, sau 3 năm tích cực bồi dưỡng, cân nặng của tôi trở về 48kg. Với tôi, từng ấy năm ăn cháo xay, với phải nỗ lực rất lớn, mỗi thìa cháo nâng lên là mỗi dòng thơ lại chảy dài trên facebook. Thơ ca đã làm tôi quên mùi vị ngán ngẩm của cháo. Nhờ tinh thần lạc quan đó, sau phẫu thuật 3 tháng, tôi đã đi du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh). Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng, biết còn sống bao lâu nữa, cứ đi thôi khi còn sức khỏe. 3 tháng sau đó, tôi leo lên được đỉnh của Đền Hùng (Phú Thọ). Tôi thầm nói với lòng mình: "Nhất định mình sẽ đủ nghị lực vượt qua hiểm nghèo". Và 2 tháng sau, tôi đã mạnh dạn bơi ở biển Đồ Sơn (Hải Phòng).
Tôi vừa điều trị bệnh vừa lao động kiếm sống. Tôi hầu như không còn thời gian nghĩ đến tế bào ung thư trong cơ thể nữa. Hôm nay là ổn, ngay mai sẽ ra sao, tôi phải chuẩn bị nội lực và tinh thần nếu di căn tái phát... Sau 5 tháng tạo nhóm "Chúng tôi là bệnh nhân ung thư", tôi đã đồng hành cùng gần 1000 thành viên, tất cả họ đều là bệnh nhân, là người nhà, là người đi tìm kinh nghiệm để vươn lên, khát khao sống khỏe. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những thông tin hữu ích như làm thế nào để ngủ được, ăn thế nào là đủ dinh dưỡng, có nên bỏ đói tế bào ung thư không, có nên dùng thêm thuốc nam, bổ sung thực phẩm chức năng gì, uống sữa nào là tốt nhất, làm sao để khắc phục tác dụng phụ của hóa chất… Còn rất nhiều điều mà chúng tôi có thể vui buồn cùng nhau, nơi mà chỉ người đồng bệnh mới thấu hiểu và cảm thông.
"Chúng tôi là bệnh nhân ung thư" đã trở thành ngôi nhà thân thương, nơi người bệnh cùng động viên nhau, cố gắng vươn lên như những đóa hoa hướng dương, vươn về phía mặt trời. Như bài hát "Con ếch điếc" của một cô giáo có tên facebook là Cỏ May (Phùng Trang Nhung) đã từng động viên bệnh nhân ung thư. Hãy nỗ lực hết mình, chúng ta nhất định sẽ tạo nên kỳ tích. Tôi là Phan Ánh Tuyết đã, đang và sẽ là một "Con ếch điếc" kiên cường.