“Nếu tôi không có người quen trong viện…”
(Dân trí) - Mấy hôm nay đọc các bài viết về việc sản phụ đi đẻ bị bỏ rơi, tôi như sống lại những giây phút thập tử nhất sinh của mấy năm về trước.
Khi ấy tôi cũng mang bầu bé đầu lòng, 3 giờ sáng tôi bị vỡ ối phải nhập viện cấp cứu. Khi vào khám, bác sỹ bảo tử cung mở 2 phân rồi, sau đó làm thủ tục nhập viện cho tôi, yêu cầu tôi lên một phòng chờ sinh ở tầng 3 của bệnh viện. Lúc nhập viện là khoảng 6 giờ sáng, tôi nhờ ông anh trai đi mua xôi để ăn sáng, đồ đạc, tiền nong ông anh trai đều cầm hết. Tôi không biết rằng khi vào đó là tôi bị nhốt luôn không được ra ngoài, ông anh trai bị chặn tít tận dưới tầng 1. Tôi đói lả người vì lúc đi tôi đi người không, không sữa, không nước, không tiền, không đồ ăn. Tôi vừa mệt, vừa đói, vừa sợ….
Sau khi thăm khám vài lần mà chưa mở thêm phân nào, người ta cho tôi lên một cái bàn và chuyền (hình như gọi là đẻ chỉ huy thì phải). Một mình tôi một phòng, một bàn, lúc đau quá, tôi sợ, tôi thở hổn hển, mãi mới có người vào, người ta mắng tôi là “chưa đẻ mà cứ làm như là chuẩn bị đẻ rồi, thở vừa thôi!!!” rồi người ta lại biến mất luôn. Tôi loay hoay một mình chẳng biết làm thế nào, tôi đau, tôi đói, tôi mệt, tôi khát, tôi hoảng sợ…. Nhiều lần đau quá, tôi qọi y tá, bác sỹ, nhưng người ta như bị câm, bị điếc, mặc cho tôi gọi, tôi kêu.
Số tôi còn may chán vì trước khi tôi đi đẻ tôi đã có nhờ một chị làm y tá hay hộ lý làm ở khoa khác nhưng cũng ở trong viện, lúc tôi mới vào chị còn đang bận, mãi đến khoảng hơn 10h chị mới vào với tôi. Chị đứng bên tôi, động viên, nói chuyện, hướng dẫn cho tôi cách giữ sức, cho tôi uống nước. Chỉ chừng đấy thôi cũng giúp tôi rất nhiều! Chị vào được một lúc, theo hướng dẫn của chị, tôi ra sức rặn không một lời kêu la, một lát sau tôi bảo chị “Chị ơi, hình như em đẻ rồi”. Chị cười bảo “để chị đi gọi bác sỹ nhé” (giả sử lúc ấy không có chị thì ai gọi bác sỹ cho tôi đây?).
Bác sỹ vào kiểm tra và bảo tôi “không rặn nữa”. Sau đó một chút xíu thì tôi thấy bác sỹ lôi em bé ra. Lúc đó tôi hầu như không còn biết gì nữa, tôi chỉ thấy loáng thoáng người chạy ra, chạy vào. Sau khoảng 30 phút tôi mới biết rẳng mình vừa bước qua ranh giới của sự sống và cái chết, lúc sinh, bé tôi bị đờ tử cung, không cầm máu được. May mà cấp cứu kịp thời. Nếu tôi không có người quen trong viện, nếu tôi thân cô thế cô một mình vượt cạn, không biết rằng với sự “quan tâm chu đáo” như vậy của bệnh viện, liệu giờ này tôi có thể ngồi viết được những dòng này không?
Oanh
Hà Nội