“Mắc lỡm” trước cổng bệnh viện mắt TƯ

(Dân trí) - Bạn có thể đã biết về “đội cò” trước cổng bệnh viện mắt trung ương. Nhưng những người cả đời mới đến khám một lần như tôi thì ù ù cạc cạc. Bởi thế, tôi dễ dàng “mắc lỡm” các cò, mất tiền oan mà rước thêm cái bực.

Hơn 9 giờ sáng trước cửa BV Mắt TƯ, người xe nườm nượp. Tôi đau mắt nặng, lớ ngớ trước cổng, bị ngay một chị túm lấy mời mua sổ y bạ:

 

- “Mua sổ không em?  2 nghìn”.

 

“Trước cổng đã có dịch vụ bán sổ thế này cũng tiện. Vào viện mua có khi chẳng rẻ hơn mà mất công xếp hàng”. Nghĩ vậy tôi dừng lại mở ví.
 
“Mắc lỡm” trước cổng bệnh viện mắt TƯ - 1

Cổng viện sáng ra đã tập trung rất đông người.


Chị kia ngay lập tức rì rầm bên tai tôi có vẻ rất thân tình:

 

- “Muốn vào khám luôn chị cũng dắt vào cho. Chỗ quen, 10 phút là xong. Chứ đông thế này xếp hàng đến bao giờ”.

 

- “Chị quen thật không? Bao nhiêu?”

 

- “Thật chứ, 10 phút là xong. 22 nghìn” - giá bây giờ đã lên chút đỉnh.

 

“Thêm 20 nghìn trả công đưa vào “chen ngang” cũng chẳng đáng gì” - đang có bệnh khó chịu trong người như tôi lúc ấy, chỉ muốn sao cho được việc nhanh. Chẳng băn khoăn nhiều, tôi móc ví trả 22 nghìn. “Chị cò” hỏi tên tuổi tôi để ghi vào sổ rồi ra hiệu bảo tôi đi theo. Chị ta không dắt tôi vào lối cổng bệnh viện.

 

Tôi bắt đầu thắc mắc:

 

- “Chị đưa em đi đâu thế? Em khám trong viện cơ mà”.

 

- “Thì trong viện”.

 

- “Em không khám tư đâu nhé” - Tôi cảnh giác.

 

- “Trong viện mà. Nhưng khám ở nhà A, cổng này...”. Mồm liến thoắng, tay chỉ, chân vẫn bước, đại ý chị ta lý giải với tôi rằng nếu vào từ cổng chính thì lại là đi cổng sau của nhà A, sẽ xa hơn.

 

Dẫn tôi đến khúc rẽ vào phố Trần Nhân Tông, chị cò giục giã: “Kẹp sổ 150 nghìn để vào khám nhé”.

 

- “Khiếp! 150 nghìn! Định cắt cổ tôi à” - tôi muốn hét vào mặt cò như thế. Linh cảm mình đã là con gà béo cho chị ta chăn, tôi lưỡng lự:

 

 - “Nhưng chị đang dẫn em đi đâu?” - tôi nói cốt “câu giờ”.

 

“Vào khám mà. Kẹp tiền vào sổ ngay đi” - chị ta lại giục tôi.
 
“Mắc lỡm” trước cổng bệnh viện mắt TƯ - 2

Mời mọc mua sổ ngay trước cổng bệnh viện.

 


Trong đầu tôi lúc ấy rẹt qua một phép tính thế này. Nếu giờ tôi không đồng ý để chị ta dẫn đi nữa thì vẫn kịp, nhưng tôi sẽ mất không 20 nghìn, quay lại viện xếp sổ và xếp hàng hết cả buổi, rất mất thời gian. Còn nếu tôi chịu đưa tiếp 150 nghìn, biết đâu việc khám cũng được trôi chảy thật. Ít ra cũng biết tiếp theo sẽ thế nào. Tôi đồng ý đưa tiền.

 

Vừa cầm 150 nghìn từ tay tôi “chị cò” đi vượt lên, tôi chỉ còn... ngó lưng chị. Tiền và sổ khuất tầm mắt, tôi không biết chị ta loay hoay gì phía trước với tiền của tôi.

 

Rồi chị ta chuyển giao tôi cho “cò” khác. “Cò” mới đưa ra một tấm tích kê màu hồng ép plastic cũ như vé gửi xe, bảo tôi cầm vào cùng với sổ y bạ để lấy phiếu khám. Lưu ý là cò cũ đã đi rồi, tôi “làm việc” với cò mới. Nhưng cò mới không dắt tôi vào, không mua phiếu cho tôi. Tôi tự mua phiếu khám hết 50 nghìn.

 

Sau khi mua phiếu ra ngoài tôi thậm chí còn không nhớ nổi mặt các cò. Mắt sưng to kèm nhèm cộng với cái kính râm khiến khả năng nhìn của tôi trở nên rất hạn chế. “Cò” mới thật “tử tế” khi chỉ tiếp cho tôi vào Trung tâm Tạo hình & Thẩm Mỹ thuộc BV Mắt trung ương. Cò bảo tôi tự vào nộp sổ.

 

Tôi hiểu ra rằng từ đầu đến giờ các cò chỉ làm một việc duy nhất là “chỉ trỏ” tôi mua phiếu ở đâu, vào khám chỗ nào chứ tuyệt nhiên không giúp “chạy” gì cho tôi hết. Số tiền 150 nghìn cò bảo kẹp trong sổ để “lót tay” bác sĩ cũng không cánh mà bay. Trong tay tôi bây giờ chỉ có 1 sổ y bạ, một phiếu khám giá 50 nghìn đóng dấu bệnh viện đàng hoàng (do tôi tự mua). Tôi phải xếp hàng chờ đến lượt như các bệnh nhân khác. Các bệnh nhân khác để vào được đến đây ngồi xếp hàng mới chỉ mất 50 nghìn, còn tôi ngoài 50 nghìn tiền khám đã mất không 172 nghìn tính cả tiền mua sổ, chỉ vì tôi gặp cò!
 
“Mắc lỡm” trước cổng bệnh viện mắt TƯ - 3

Lực lượng an ninh dường như cũng bó tay với cò.

 


Ngẫm lại, cò lừa tôi từng bước rất tài tình. Bạn nhớ nhé, tiền tăng từng bước từ 2000 đến 22000 rồi 150000 để cho bạn không “sốc”. Cái cách cò giục bạn rút tiền liên tục cũng là đòn tâm lý, cò dồn bạn vào thế bị động không có thời gian suy tính nhiều.

 

Tuy nhiên, có 2 điều cò đã không lừa tôi. Đó là: Đúng khám trong bệnh viện và thời gian chờ đợi không dài. Nhưng những thứ ấy tôi đều có thể tự làm được nếu vào thẳng phòng mua phiếu khám tại trung tâm ngay từ đầu bởi số bệnh nhân ở đây không đến mức quá tải.

 

Nói thêm về tấm tích kê màu hồng. Nó hoàn toàn vô giá trị. Bằng chứng là ngay hôm sau tôi đến viện, lặp lại quy trình đi khám như hôm trước (tất nhiên không qua cò), người ta vẫn bán phiếu cho tôi với giá 50 nghìn mà chẳng cần phát số hay tích kê gì cả.

 

10 phút quan sát trước cổng bệnh viện, bạn sẽ thấy số người bị cò “chăn dắt” như tôi khá nhiều. Cò cũng dễ nhận diện với sấp sổ y bạ luôn cầm ở tay. Dù loa phóng thanh bệnh viện hàng ngày vẫn ra rả cảnh báo nhưng giữa cảnh nhốn nháo như thế, vẫn có người mắc lừa. “Kinh nghiệm đau thương” của tôi lên báo biết đâu sẽ là bài học cho bà con cảnh giác. Nếu báo trả nhuận bút cho tôi, may ra tôi “gỡ” lại được tiền đã mất với cò.
 
H.A