Hoa hướng dương khóc phải không cha
(Dân trí) - Cầm trên tay cuốn sách "Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời" tôi đã khóc và cười nhiều lần. Và trong tim tôi lại rung lên những cảm xúc về tình người trong hoạn nạn!
- "Hoa hướng dương khóc phải không cha?" - Cô con gái ngây thơ hỏi khi nhìn thấy những giọt sương đậu đầy trên bông hoa hướng dương.
- "Không phải đâu, con gái ngây ngô của cha ạ, hoa hướng dương không bao giờ có nước mắt đâu. Chỉ cần mặt trời vừa rọi xuống, là chúng lại lạc quan và kiên cường ngay thôi".
Xin được mở đầu đôi dòng tâm sự của tôi bằng một đoạn thoại từ bài văn đạt điểm tối đa của Trung Quốc cách đây gần chục năm. Hoa hướng dương và vầng thái dương cùng dòng nước mắt! Nỗi đau, niềm tin, sự an lạc và mênh mang!
Giọt nước mắt của hoa hướng dương
Cuộc đời con người đã nhiều lần rơi nước mắt với đủ mọi sắc thái tùy thuộc vào tình huống mà khi lăn xuống, khi rơm rớm, ươn ướt, trào ra như vắt chanh... Tuy vậy, giọt nước mắt đau khổ khi vĩnh viễn mất đi người thân thì không gì có thể vẽ ra nổi! Nhưng giọt nước mắt của những gia đình có người thân mắc K dai dẳng và ám ảnh! Với lòng xót thương mọi cái chết đều trái ngang! Những người ra đi khi tuổi quá trẻ vòng sinh lão bệnh tử đã đi hết nhưng không trọn vẹn luôn khiến người ở lại đau đớn khôn nguôi.
Tôi có một cô bạn đồng nghiệp chống chọi với K hơn 1 năm nhưng gió đưa hoa cải về giời. Tôi biết cô ấy hay hát tình ca, ngày sinh viên hình như cô ấy thích Xuân Quỳnh. Đi bệnh viện trong những ngày cả nước giãn cách xã hội vì Covid cô nói như bao toàn khách sạn, vẫn khúc khích cười, nằm gối lên chân chống hát nghêu ngao. Cô ấy cho mọi người thấy những ngày cuối cùng của mình bằng sự an yên hiếm có. Nằm sưởi nắng nhìn ngắm mây trời, cô ấy đang nghiệm sinh về cái đối lập giữa hữu hạn và vô hạn, giữa thân phận bèo bọt trong cõi vô thủy vô chung, giây phút và mãi mãi, giữa thực tại và miên viễn xa xăm... để hồi tưởng lúc dạy thơ Đường chém gió phần phật trước học sinh. Cô ấy vẫn mơ về phấn trắng bảng đen và những đôi mắt đen tròn... nhớ và yêu nghề vô cùng. Nụ cười của cô ấy vẫn tươi rói dù thân thể gầy rộc và quả đầu đẹp trai trọc lốc. Cô ấy đã giấu hết giọt nước mắt vào trong, không khóc sao được khi nghĩ cảnh lá vàng vẫn ở trên cây, lá xanh cành khi vẫn còn màu xanh, những mầm non mới ương còn đang ngây ngô không biết gì. Ba đứa trẻ, đứa lớn nhất mới lớp 3 đứa nhỏ nhất hơn 1 tuổi. Nhưng tôi biết điều cô ấy đã để lại cho con là vô giá: tình yêu, nghị lực và khát sống cháy bỏng!
Vầng mặt trời sưởi ấm
Đồng hành cùng cô gái mang tên loài hoa là người bạn đời tận tụy. Dù ít tiếp xúc nhưng những gì anh ấy làm cho vợ khiến người khác khâm phục. Tĩnh lặng, yêu thương, gồng mình, nước mắt, san sẻ, đồng hành, chăm chút, nắm tay, hôn vĩnh tiễn bạn. Tôi biết rằng đó là lí do mà cô ấy có thể an lạc những bước chân cuối đời! Những mầm non của họ sẽ lớn lên dưới tán lá tươi xanh chằng chịt gân xanh và sắc vàng của bông hoa hướng dương luôn khô giọt nước mắt. Chúng sẽ mỉm cười mỗi khi nhìn thấy sắc thiên thanh!
Với mỗi gia đình, máu chảy ruột mềm sợi dây tình thân luôn liên kết tất cả. Khi biến cố xảy ra, khi người chồng, vợ, anh chị em, bố mẹ, cô dì chú bác "bị ốm" tự khắc sẽ liên kết bền chặt hơn, mạnh mẽ hơn. Đó như tơ nhện mềm mỏng nhưng có thể nâng đỡ, bao bọc, yêu thương. Tất thảy để cùng nguyện cầu đồng hành để phép nhiệm màu của đời sẽ tới. Với những y bác sĩ chăm sóc những bệnh nhân K tôi ngàn lần ngả mũ kính phục họ, những phòng bệnh đã trở thành gia đình của bệnh nhân. Đội ngũ y bác sĩ kiên trì, bền bỉ, khoa học, yêu thương để động viên, chăm sóc những con người mang trong mình trọng bệnh! Cái họ đối diện mỗi ngày là lằn ranh sinh tử của bệnh nhân, đấu tranh để giành giật sự sống mỏng manh cho đời. Xin gọi họ là những ánh trời ấm an!
Và những hoa hướng dương hóa mặt trời
Cầm trên tay cuốn sách "Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời" tôi đã khóc và cười nhiều lần. Tôi khóc cho những bất hạnh của gia đình, cho khốn khó, đau đớn, suy cùng mà họ đã chịu đựng. Tôi đã cười cho những đóa hoa đấu tranh không ngừng với tử thần để kháng cáo từ tử hình xuống chung thân. Và trong tim tôi lại rung lên những cảm xúc về tình người trong hoạn nạn! Những bông hoa hướng dương ấy tự hóa mặt trời, tự đốt cháy nước mắt của mình và tỏa nắng ấm xuống những bông hoa khác. Cả một cánh đồng vàng rực nắng, xin hãy tiếp tục tỏa sáng hơn nữa, soi chiếu vào từng mảnh đời không may, nâng đỡ nhau, bình yên đón ngày mới. Những hạt hướng dương sẽ không rụng xuống theo gió mà bay mãi tới vùng đất mới truyền cảm hứng, sức sống không bao giờ chán nản.